TG 1 - Con ông cháu cha đến từ thành phố
Vào đám tang của ông nội, một người họ hàng xa từng chịu ơn ông nội ngày xưa đến viếng. Khi đang ăn uống, vì lỡ chén mà bà ấy đã xúc động nói muốn chăm sóc cho cháu nội của bác Dung.
Chờ đến khi tỉnh táo lại, bà ấy đã rất hối hận. Nhưng vì đã lỡ lời trước mặt nhiều người như vậy, lời nói ra cũng chẳng thể rút lại nên bà ấy đành phải đưa Dung Chân về nhà.
Sau khi tới sống với gia đình sung túc của cô họ, Dung Chân cũng không có trải nghiệm tốt đẹp gì.
Chồng của cô họ là một người mê tín. Ông ấy cảm thấy Dung Chân khắc người, người thân bên cạnh cũng đều bị cậu khắc chết, rằng cậu không nên được đón về đây nên ông ấy chưa bao giờ bớt mặt nặng mày nhẹ với cậu.
Đã vậy còn có thêm anh con trai của cô họ —— ông anh họ lớn hơn Dung Chân một tuổi, suốt ngày bắt nạt cậu. Nhưng có lẽ bởi vì còn nhỏ tuổi nên dù thằng nhóc đó có ghét thì cũng không thể hiện trực tiếp. Nó cứ luôn mồm nói cậu ăn nhờ ở đậu nên phải làm người hầu kẻ hạ cho nó.
Nếu không phải sau một thời gian dài ở chung, Dung Chân vẫn không tìm thấy trên người anh ta bất cứ dấu vết nào của đối tượng nhiệm vụ thì có lẽ cậu đã cho rằng thằng nhóc này chính là nhân vật phản diện của thế giới này……
Dung Chân cũng không ở nhà của cô họ được bao lâu.
Một lần nọ, anh họ đã vu oan cậu làm vỡ vòng ngọc đắt tiền. Cả gia đình họ đều tin sái cổ mà mặc định là cậu sai. Đêm hôm đó, Dung Chân liền bỏ đi.
Chưa tới một năm kể từ sau khi ông nội qua đời, Dung Chân lại một lần nữa trở về ngôi nhà trên trấn.
Cậu dọn dẹp ngôi nhà bụi bặm một hồi mới nhớ ra, bây giờ cậu không có một xu dính túi lại còn cả đống nợ nần chưa trả. Dung Chân nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định thôi học.
Dù trước mắt, cậu còn chưa tốt nghiệp tiểu học ở thế giới này nhưng cậu cũng không ở đây mãi, hơn nữa cậu vốn đã học xong đại học, kiến thức vẫn ở trong đầu. Nếu không phải cậu đang bị đủ loại bug của hệ thống trấn áp, thậm chí còn trực tiếp thay thành tích của cậu, thì có khả năng bây giờ cậu đã là thần đồng của trấn.
Trước mắt vẫn nên nghĩ tới việc cấp bách là sinh tồn thì hơn.
Bây giờ, Dung Chân vẫn chỉ là một cậu bé chưa tròn mười tuổi nên chắc chắn những nơi làm ăn chân chính còn lâu mới nhận cậu. Mới đầu, cậu chỉ có thể làm bài tập cho mấy đứa nhóc tiểu học ham chơi, chỉ kiếm được mấy xu nên chẳng có bữa nào no bụng. Nhưng cũng bởi vậy mà Dung Chân được mấy học sinh trung học giới thiệu cho một vị cũng bỏ học giống cậu “dân xã hội”, “đại ca”.
Đại ca ấy tên Lý Hổ, lớn hơn Dung Chân 7 tuổi, đã bỏ học hai năm, thường xuyên chạy qua chạy lại giữa thị trấn và thành phố. Tuy anh ta đã trải qua không ít việc nhưng vẫn bị mấy lời khen có cánh của đám học dốt làm cho sướиɠ rơn.
Vì thế nên rất nhanh sau đó, Dung Chân liền hợp tác với vị đai ca này, trở thành một chân sai vặt nhỏ bên cạnh anh ta.
Họ cùng nhau đầu cơ trục lợi từ lá trà, làm người “chuyên chuyển phát cơm hộp” cho ký túc xá của một trường gần đó, đi trực đêm ở quán bar, vận chuyển chút hàng hoá cho trấn trên…… Họ đã làm rất nhiều thứ mà khi Dung Chân còn là cậu chủ chưa từng trải qua, thậm chí còn chưa nghe tới.
Nhưng cậu toàn bị vận xui quấn thân, hơn nữa còn là lần đầu, bởi vì không kinh nghiệm, chân tay còn vụng về, nên tiền cậu kiếm được trong hai năm còn không bằng số tiền Lý Hổ kiếm được trong một năm. Nhưng ít nhất thì chỗ đó cũng đủ cho cậu nuôi sống chính bản thân mình, thậm chí còn trả được một ít nợ.
Trong lúc này, không phải là Dung Chân không nghĩ tới việc dựa vào năng lực hoặc tri thức của chính mình để đi tìm một vài công việc ổn định hoặc kiếm được nhiều hơn mà là vì rất nhanh sau đó cậu liền phát hiện cái bug kia lợi hại hơn cậu nghĩ nhiều. Về cơ bản thì cậu chẳng có cách nào thể hiện những gì mình học được ở đời trước cho người ngoài xem.
Bug rất nghiêm túc trong việc bắt nạt cậu chủ nhỏ……
Sau khi tiếp nhận sự thật này, Dung Chân cũng không tức giận.
Vì để cuộc sống của mình tốt hơn một chút, Dung Chân bắt đầu càng cố gắng kiếm tiền hơn.
998 từng nhắc nhở cậu rằng, đối tượng nhiệm vụ sẽ xuất hiện ở trấn nhỏ cậu ở.
Bởi thế mà cậu vẫn luôn loanh quanh luẩn quẩn ở chỗ này. Nơi xa nhất mà cậu tới cũng chỉ có huyện trên.
Nháy mắt Dung Chân đã mười chín tuổi, rốt cuộc thì thời gian vốn nhanh đến bất thường cũng khôi phục lại trạng thái bình thường.
Dung Chân có dự cảm rằng đối tượng nhiệm vụ đối tượng sắp xuất hiện rồi.
Cậu đã hoàn toàn thích nghi được cuộc sống ở nơi này, có đôi khi cậu còn tới công trường bê gạch, làm bưng bê cho quán cơm ở trên huyện, vào thôn giúp người nhà Lý Hổ trăn trâu…… Những việc đó đều là do Lý Hổ giúp cậu tìm mấy việc linh tinh để kiếm thêm mấy đồng.
Cậu không những đã trả hết nợ mà còn tích được chút tiền tiết kiệm. Lý Hổ bảo cậu nhớ cất cho kĩ, về sau còn dùng để lấy vợ.
Dung Chân còn lâu mới cưới vợ. Cậu chỉ muốn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình ở thế giới này.
Đời trước, Dung Chân rất thích ngâm bồn, nhưng nhà cũ ở trấn trên lại không có bồn tắm.
Dạo gần đây, rốt cuộc cậu cũng có thể sắm cho mình một cái bồn tắm.
Lý Hổ biết cậu tiêu không ít tiền chỉ để sắm một cái bồn tắm chẳng có tác dụng gì thì tức gần chết. Anh ấy mắng cậu suốt những ngày sau đó, sầu não tới mức thuốc lá cũng hết nửa bao.