Chương 2: Số phận của đối tượng nhiệm vụ

TG 1 - Con ông cháu cha đến từ thành phố

Nhưng đều do hệ thống chủ của bọn tôi bị lão hoá cho nên mới tồn tại bug. Cái bug đểu cáng đó sẽ khiến bất cứ ký chủ nào trói định với hệ thống thì từ xuất thân, vận may, tiền tài hay sự nghiệp ở trong thế giới nhiệm vụ của họ đều thuộc dạng đáy xã hội…

Dung Chân: “Các anh không xử lý bug à?”

Hệ thống: “Do hệ thống chủ cả, trước đó cũng có ký chủ phàn nàn với tôi về vấn đề này nhưng hệ thống chủ không cho giải quyết, còn nói vẫn tạm chấp nhận được, không hỏng luôn là được, lâu rồi thì cũng là điều hiển nhiên thôi.”

Dung Chân: “……”

Dung Chân: “Nếu quá trình dạy dỗ thất bại thì điều gì sẽ xảy ra?”

Hệ thống nói một cách đầy lạnh lùng: “Không được trở về thế giới ban đầu, phải sống vĩnh viễn với cái thân phận rách nát đó.”

Chỉ cần linh hồn của ký chủ vẫn còn tồn tại, bug của hệ thống sẽ vĩnh viễn trói buộc cậu.

Dung Chân: “Chỉ có mỗi vậy?”

Hệ thống: “……”

Cũng không phải là Dung Chân coi thường. Đằng nào thì so với việc suýt hẹo, lời đe doạ của hệ thống vẫn khiến cậu cảm thấy ổn áp hơn nhiều.

Cuộc đời của cậu không khác gì so với kết luận mà hệ thống vừa rút ra trước đó không lâu. Ngoại trừ bị từ hôn với gặp tai nạn giao thông thì nhìn chung, cậu chủ nhỏ cũng không gặp phải điều gì khiến cậu suy sụp.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đều được mẹ yêu nâng niu bao bọc như hòn ngọc quý, thậm chí còn có chút vượt quá giới hạn. Kể cả hoàn cảnh của những người tiếp xúc với cậu chủ nhỏ cũng được mẹ yêu sàng lọc trước đó.

Có đôi khi, cậu cảm thấy như mình chỉ là một nhân vật ảo bị trỏ chuột khống chế, tất cả số liệu đều ở mức ưu tú nhất. Có khi cậu lại thấy mình giống một sinh vật yếu ớt được nuôi dưỡng trong chiếc l*иg pha lê, chỉ có thể ăn thức ăn được chế biến tỉ mỉ, nhìn thế giới mà mẹ muốn cậu thấy…

Cậu biết, hết thảy mọi thứ đều là sự bồi thường mà mẹ dành cho mình. Bà vẫn cứ canh cánh trong lòng vì sự việc năm đó.

Tất cả đều phát sinh từ cuộc liên hôn giữa cậu và cái người của nhà họ Chu đó.

Vào lúc Dung Chân còn rất nhỏ, không lâu sau khi mẹ chính thức tiếp quản công ty, sự nghiệp gặp phải trắc trở. Một ngày nọ, đột nhiên bà lại tham gia tiệc rượu tìm người đính hôn của nhà họ Chu.

Nhà họ Chu chỉ có duy nhất một đứa con trai.

Khi đó hôn nhân đồng tình đã trở nên phổ biến và được đón nhận rộng rãi hơn, mẹ cậu lại không có con gái chỉ có hai đứa con trai.

Và Dung Chân chính là người bà ấy chọn.

Ngay cả đứa em trai vốn thích đùa nghịch với cậu cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí, coi cậu như một con chim hoàng yến cần được bảo vệ chu toàn.

Nhớ lại những ngày được bao bọc quá mức suốt hai mươi năm trời, Dung Chân cảm thấy rất nhàm chán.

Nếu nói trắng ra thì cậu chủ nhỏ bị ngứa thịt, phải cho đời quất mấy cái mới hiểu!

Đang nghĩ ngợi, bỗng trước mắt Dung Chân xuất hiện một luồng ánh sáng kì lạ. Từ bên ngoài truyền tới tiếng động không nhỏ khiến cậu cảm thấy có chút quái dị.

Cậu chủ nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã bị một sức mạnh vô hình, ép cậu chiu tọt ra ngoài…

Sau một hồi, Dung Chân nghe được rất rất nhiều thanh âm, có tiếng cười, có tiếng khóc, có tiếng nói ồn ào, cậu cũng nghe thấy tiếng những bước chân đi tới đi lui…… Dung Chân chậm chạp mở mắt thật to. Khi nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của một người phụ nữ trung niên, cậu ngơ ngác mà mở miệng ra nhưng lại nói không nên lời. Thứ phát ra từ miệng cậu chỉ có tiếng khóc vang dội.

“Ôi trời, cuối cùng cũng khóc rồi! Giọng cũng rất khoẻ nha! Thế mà mở được cả mắt rồi, đúng là một thằng nhóc kháu khỉnh……”. Dường như người phụ nữ ấy đang có việc gấp vì bà ấy nói rất nhanh. Nhìn quần áo mà bà ấy đang mặc trên người thì có vẻ đây là bác sĩ đỡ đẻ.

Cậu được sinh ra nhanh như vậy á!

Hệ thống vốn đang im lặng trong não cậu bỗng lên tiếng: “Cũng không phải là nhanh, vì để cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nên giai đoạn trước cốt truyện, thời gian sẽ chạy nhanh hơn bình thường.”

Như là xác minh tính chân thực của câu nói đó, cảnh tượng trước mắt Dung Chân biến hoá không ngừng giống như cậu đang xem phim nhựa. Chỉ trong chốc lát, Dung Chân đã được quấn tã lót và trở nhà cùng với cha mẹ ở thế giới này.

Thời gian tiếp tục trôi nhanh, lại không đến vài phút đã tới tiệc đầy tháng của cậu..

Dung Chân hỏi: “Khi nào tôi mới được làm nhiệm vụ?”

Hệ thống: “Đừng nóng vội, chắc giờ đối tượng nhiệm vụ còn đang ti sữa.”

Dung Chân: “……”

“Cậu có thể xem cái này trước.”

Đối phương vừa dứt lời, trước mắt Dung Chân liền hiện ra màn hình giao diện lạ hoắc.

Trên giao diện có mấy ô hình chữ nhật để trống, bên cạnh có ghi “Tổng giá trị rèn luyện”. Dung Chân còn chưa kịp hỏi, đối phương đã tự giác mà giải thích cho cậu chủ nhỏ biết tuốt: “Mỗi nhân vật phản diện mà cậu dạy dỗ và thay đổi số mệnh của hắn thành công. Hệ thống sẽ tự động cộng thêm điểm rèn luyện cho cậu, căn cứ vào độ khó dạy của nhân vật phản diện, hệ thống sẽ cộng cho cậu số điểm tương ứng.”

Dung Chân đáp một tiếng “ừm”.

Hệ thống tiếp tục nói: “Cậu Dung Chân, tôi đã truyền thông tin về đối tượng nhiệm vụ ở thế giới này cho cậu. Tiếp theo, cậu cứ làm quen dần với thế giới này đi. Tôi phải rời khỏi đây trong một khoảng thời gian, có việc thì ấn cái nút nhỏ 998 ở màn hình giao diện để gọi tôi. Tuy hệ thống đã lão hoá nhưng công năng của mấy cái nút này vẫn luôn được nhóm ký chủ khen ngợi.”

Dung Chân: “…… Ừ, hẹn gặp lại.”

Sau khi giọng nói của hệ thống biến mất, Dung Chân liền trực tiếp nhấn mở file thông tin của đối tượng nhiệm vụ.

Vốn dĩ cậu tưởng rằng ít nhất trong này cũng phải có họ tên, sinh nhật, chân dung hoặc những thông tin tỉ mỉ, kỹ lưỡng về những gì mà cái anh phản diện này phải trải qua các thứ các thứ. Ai dè nó lại chỉ có đúng một hàng chữ: Nam, 23 tuổi gϊếŧ chết cha ruột, gây thương tích cho em trai cùng cha khác mẹ, gϊếŧ hại mẹ kế không thành, cuối cùng bị phán tử hình.