Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Tôi Không Đáng Thương

Chương 13: Tôi không khóc

« Chương TrướcChương Tiếp »
TG 1 - Con ông cháu cha đến từ thành phố

Đêm đó khi Lý Hổ rời đi, ngoài cửa lớn đã không còn ai. Như lời Chu Đình nói, gã không vào được sẽ biết liên hệ người tới đón.

Cơm nước xong, Chu Đình nằm nghiêng trên sô pha như đại gia, lướt điện thoại gϊếŧ thời gian. Khi quét nhà, Dung Chân vô tình nhìn được màn hình điện thoại. Trên đó hiện giao diện của app nhắn tin, trên cùng có mấy tin nhắn mới chưa được mở. Chỉ trong một giây, lại có một tin nhắn mới hiện lên. Nhìn ảnh đại diện giống hệt nhau làm cậu nhìn còn tưởng một người có hai tài khoản, rất nhanh lại phát hiện chữ cái cuối cùng không giống nhau.

Đều là họ Chu.

Khi cậu đang cân nhắc thì nghe thấy một tiếng ‘Phanh’ vang lên. Chiếc điện thoại di động kia bị Chu Đình ném lên bàn trà, hắn liếc xéo cậu: “Nhìn cái gì hả?”

Bị bắt tận tay rồi.

Dung Chân chột dạ, xoay người tiếp tục quét nhà rồi gọi nhỏ 998 trong đầu.

Dung Chân: “Có thể cho tôi biết một chút về mối quan hệ gia đình của đối tượng nhiệm vụ được không?”

998: “Được. Tin tức đã truyền đi, cậu có thể mở ra trong giao diện của mình.”

Dung Chân cảm ơn. Cậu không mở ra xem luôn vì hiện tại còn phải quét nhà, cậu sợ mình quá lơ là sẽ bị Chu Đình phát hiện.

Sau khi quét xong, cậu liền về phòng mình, mở giao diện trong não ra để xem.

【Bảng quan hệ gia đình của đối tượng nhiệm vụ Chu Đình:

Cha: Chu Hằng, 47 tuổi, có quan hệ ác liệt với đối tượng nhiệm vụ.

Mẹ kế: Hà Nhân Lam, 35 tuổi, có quan hệ ác liệt với đối tượng nhiệm vụ.

Em trai cùng cha khác mẹ số một: Chu Nhược Hoa, 14 tuổi, có quan hệ không tồi với đối tượng nhiệm vụ.

Em trai cùng cha khác mẹ số hai: Chu Nhược Đàn, 14 tuổi, có quan hệ không tồi với đối tượng nhiệm vụ.】

Phía cuối là em trai song sinh cùng cha khác mẹ của Chu Đình, chắc là hai người không ngừng nhắn tin cho Chu Đình mà Dung Chân vừa nhìn thấy không lâu trước đây.

Bảng quan hệ nói quan hệ của bọn họ không tồi, nhưng Dung Chân nhớ mang máng phán quyết liên quan tới Chu Đình: Nam, 23 tuổi gϊếŧ chết cha ruột, làm em trai bị thương nặng, gϊếŧ hại mẹ kế không thành, cuối cùng bị phán án tử hình.

Nếu có quan hệ không tồi với em trai thì sao lại làm cậu ta bị thương nặng?

Bây giờ Chu Đình đã 22 tuổi, chỉ còn 1 năm nữa là tới kết cục gốc.

Không dài, nhưng cũng không ngắn.

Khi Dung Chân lại đi ra ngoài, Chu Đình đang rửa mặt.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn lựa chọn mở TV ra, bật âm thanh ở mức lớn. Bây giờ không có chuyên mục tin tức về pháp luật, cậu đành tìm phim trinh thám, ý đồ tăng cường ý thức pháp luật cho hắn.

998 còn chưa đi, nó không nhịn được mà nói: “Cậu Dung Chân à, ờm cậu vẫn luôn dùng cái phương pháp này à…”

Dung Chân: “Không được hả?”

998 nghẹn lại: “Cố lên.” Dung Chân: “Cảm ơn.”

998: “...Chắc cậu vẫn biết thật ra không phải là Chu Đình không có ý thức pháp luật. Ngược lại, từ nhỏ hắn đã tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp. Không lâu trước đây hắn cũng vừa mới đi du học trở về, tuy tính cách có chút không tốt lắm, nhưng hắn không học mấy thứ linh tinh vô bổ. Hắn càng hiểu luật hơn so với đa số người bình thường. Tôi kiến nghị cậu nên nhúng tay từ một nơi khác.”

Dung Chân lại không đầu không đuôi hỏi câu: “998, anh có thể lộ ra một chút nguyên nhân Chu Đình làm ra những chuyện đó cho tôi không?”

998: “Trước mắt không thể, rốt cuộc thì nhiệm vụ của ký chủ dạy dỗ vai ác. Nếu nói cho ký chủ lý do vai ác hoàn toàn sa ngã quá sớm thì độ khó của nhiệm vụ sẽ bị hạ thấp. Chỉ số khó khăn hạ thấp, số điểm tổng kết cũng sẽ rất thấp.”

Dung Chân không nói nữa.

Đêm đó khi Chu Đình tắm rửa xong, Dung Chân đã bị cốt truyện của bộ trinh thám kia hấp dẫn, nhìn không chớp mắt.

Chu Đình liếc vài lần, có lẽ hắn thấy nhàm chán nên ngồi phịch lên ghế xem cùng cậu.

Trong chốc lát, hắn liền nghe thấy tiếng lẩm bẩm vô cùng khổ sở: “Tại sao lại như vậy……”

Trong TV, cảnh sát trẻ tuổi chính nghĩa bị kẻ bắt cóc trả thù, bị đánh chết ngay trong ngõ nhỏ.

Chu Đình đưa mắt nhìn sang, bên cạnh hắn là Dung Chân với đôi mắt ửng đỏ, hai bàn tay nắm chặt, bộ dáng rất đau lòng.

Hắn nhíu mày lại: “Thế mà đã khóc rồi?”

Đối phương không để ý đến hắn mà vẫn đắm chìm trong cốt truyện bi tráng.

Mãi đến khi nhạc kết thúc vang lên, Dung Chân mới chậm rãi nhìn về phía hắn: “Anh vừa mới nói cái gì?”

Chu Đình: “……”

Dung Chân nhìn đồng hồ thì phát hiện đã khuya, đã đến giờ đi ngủ. Cậu đứng dậy đi tắt TV, không biết cậu nói với hắn hay với chính mình: “Hiện tại nên nghỉ ngơi rồi.”

Khó có lúc Chu Đình bật cười. Hắn vẫn ngồi im ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng cậu: “Đa sầu đa cảm như vậy, làm tôi còn tưởng cậu sẽ khóc một lát nữa.”

Dung Chân khó hiểu, quay đầu nhìn hắn: “Rất cảm động mà.” Rồi lại cảm thấy đối phương đang cười mình. Cậu chỉ vào đôi mắt không có giọt nước nào của mình rồi bổ sung: “Tôi không khóc.”
« Chương TrướcChương Tiếp »