Đường Hiểu Lê nhìn vẻ mặt u buồn còn sót lại trên khuôn mặt thanh tú của Tạ Hoan, biết rằng dù mình đã đồng ý ở bên cạnh cô ấy, trong lòng cô ấy chắc cũng rất lo lắng, nghĩ vậy khiến cô mềm lòng mà chính cô cũng không nhận ra.
“Trên đời này, cách giải quyết chắc chắn sẽ nhiều hơn vấn đề.” Cô suy nghĩ hồi lâu, nói ra một câu coi như an ủi, nhưng chính cô cũng cảm thấy lời an ủi này thật không đạt.
Lúc này, hai người đã đi đến cổng trường, Tạ Hoan nở nụ cười dịu dàng, “Cảm ơn cậu, Hiểu Lê. Mình chỉ đang nghĩ liệu việc mình nhờ cậu giúp có đúng không, nếu không giải quyết được vấn đề mà lại liên lụy đến cậu thì mình…”
Đường Hiểu Lê nhanh chóng ngắt lời cô, mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng điệu lại dịu hơn, “Không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu chuyện chưa xảy ra, nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ thêm phiền lòng.”
Tạ Hoan mỉm cười gật đầu, “Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu.”
Trên đường, Đường Hiểu Lê nghe cô nói không biết bao nhiêu lần cảm ơn, trong lòng có chút không thoải mái, gật đầu rồi bước về phía trạm xe buýt phía trước.
Vì hoàn cảnh gia đình, cô đi học hoặc đi xe buýt hoặc đi xe đạp, nhưng sau một tuần bị thủng lốp xe ba lần, cô rất ít khi đi xe đạp.
Tạ Hoan nhìn theo Đường Hiểu Lê lên xe buýt rồi mới quay lại bước về phía chiếc xe đang đợi mình không xa.
Hệ thống quan sát toàn bộ quá trình, vì sợ làm phiền đến sự thể hiện của ký chủ nên không dám nói một lời nào, giờ mới lên tiếng, “Ký chủ, bây giờ tôi đã hiểu sâu sắc câu nói của cô về việc phải tạo lý do nếu không có lý do.”
Tạ Hoan cười, trong đôi mắt ánh lên ánh sáng ấm áp, “Đôi khi để đạt được mục đích, chúng ta phải dùng một số thủ đoạn nhỏ vô hại. Tôi và nữ chính đứng ở vị trí đối lập, nếu chậm rãi tiến tới thì không có lý do gì để bảo vệ cô ấy, như vậy cô ấy sẽ chịu nhiều đau khổ hơn và khó mở lòng hơn.”
Hệ thống không thể phản bác, chỉ biết tán đồng thán phục.
Tạ Hoan nhẹ nhàng cười, “Nhưng dù lý do đã dựng lên, vẫn cần phải dàn dựng tiếp theo.”
Hệ thống biết cô đang nói về việc tìm cao nhân giúp đỡ, cảm thấy đây là lúc mình có thể phát huy tác dụng, rất tích cực nói, “Ký chủ, tôi biết cô muốn lợi dụng gia thế và tài lực của nguyên chủ để tìm một cao nhân diễn kịch giúp cô, nhưng như vậy cũng có rủi ro, chi bằng để tôi làm đi. Đảm bảo sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.”
Tạ Hoan nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt có chút đau nhức vì lúc nào cũng cười cho phù hợp với nhân vật: “Được.”
....
Các bạn trong lớp phát hiện ra mối quan hệ giữa Tạ Hoan và Đường Hiểu Lê đột nhiên trở nên thân thiết, hầu như lúc nào cũng thấy họ bên nhau, không là cùng làm bài tập thì cũng là đi dạo vào giờ nghỉ, còn luôn là Tạ Hoan chủ động mời.
“Không phải hai người này là tình địch sao? Sao tự nhiên lại thân nhau vậy chứ.”
“Đúng vậy, mấy ngày trước còn thấy Diệp Băng tìm Đường Hiểu Lê gây sự mà.”
“Quan tâm làm gì? Cậu có thân với họ đâu mà lo.”
Dù các bạn trong lớp có bàn tán thế nào, cũng không ai đi hỏi hai người trong cuộc, và phần lớn những người nhằm vào Đường Hiểu Lê, vì kiêng dè Tạ Hoan mà phải thu mình lại.
Đường Hiểu Lê tất nhiên cũng nhận ra điều này, cô nghĩ rằng dù nhóm người đó đầu óc không rõ ràng nhưng vẫn biết ai nên đắc tội và ai không nên đắc tội.
Nghĩ vậy, cô quay đầu nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Tạ Hoan, vẻ chế giễu trên khóe môi khẽ nhếch lên lại dần tan biến.
Ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm, hôm đó, Đường Hiểu Lê từ nhà vệ sinh đẩy cửa bước ra, nhưng cánh cửa không đẩy được, lòng cô lập tức trùng xuống.
Những ngày thoải mái bên Tạ Hoan đã khiến cô mất cảnh giác, giờ lại có người đến gây phiền phức.
Đường Hiểu Lê cân nhắc, nếu đập hỏng cửa, cô lại phải gánh thêm chi phí.
Ánh mắt cô lạnh lùng, như thể có thể nhìn thấu qua cánh cửa mà thấy được những khuôn mặt đắc ý của những người đứng ngoài.
Đúng lúc đó, trong tiếng cười đùa ồn ào, một chậu nước lạnh từ trên cánh cửa đổ xuống, mặc dù Đường Hiểu Lê nhanh chóng né sang một bên nhưng một bên vai vẫn bị ướt.
Cô không biểu lộ cảm xúc, nắm chặt tay, ánh mắt sắc như sao lạnh lùng lóe lên.