Đi ra khỏi quán karaoke, Tô Khanh Mộng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời ở đây không khác gì với thế giới ban đầu của cô…
“Hệ thống, nhiệm vụ vừa rồi của tôi đã hoàn thành chưa?” Tô Khanh Mộng nhẹ giọng hỏi.
[Ký chủ đã hoàn thành cốt truyện được chỉ định.] Hệ thống trả lời không chút gợn sóng, nhưng đổi lại một tiếng cười nhẹ của Tô Khanh Mộng, cô cười nói với hệ thống một tiếng “cảm ơn”, cảm ơn hệ thống đã xuất hiện và cho cô biết đây không phải là thế giới ban đầu của cô.
Thời gian còn sớm, Tô Khanh Mộng đi dạo một lúc cho đến khi trời tối thì vừa vặn đi đến nhà hàng Tây của Phương Mặc, không biết có phải trùng hợp hay không, không ngờ lại gặp Trần Lập và Thôi Mẫn Mẫn ngay trước cửa.
Cũng không biết cặp đôi đã trở mặt với nhau rồi lại quay lại làm lành này trong lòng đang nghĩ gì mà còn có thể đến nhà hàng Tây này dùng bữa, chỉ là dù sao cũng vẫn là người trẻ tuổi, da mặt còn chưa dày đến vậy, khi nhìn thấy Tô Khanh Mộng thì nụ cười trên mặt bọn họ cứng đờ, đặc biệt là Thôi Mẫn Mẫn.
Cô ta nhìn Tô Khanh Mộng rất lâu, nắm thật chặt tay Trần Lập, mãi đến khi Trần Lập bảo cô ta buông ra thì cô ta mới miễn cưỡng cười giả tạo, nói với Tô Khanh Mộng: “Cái đó, xin lỗi nhé.”
Tô Khanh Mộng mỉm cười với bọn họ, như thể trước đó không hề xảy ra chuyện gì không vui, nhưng lời nói của cô lại không hề nhượng bộ: “Tôi đã nói với bộ phận phát thanh của trường rồi, ngày mai mươi hai giờ trưa cô cứ trực tiếp đến đó là được.”
“Cái, cái gì?!” Thôi Mẫn Mẫn trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn Tô Khanh Mộng.
Tô Khanh Mộng lại cười ngọt ngào hơn, rất ân cần nói với cô ta: “Có thể để toàn trường nghe thấy lời xin lỗi của cô, nghĩ tới nghĩ lui thì trực tiếp dùng đài phát thanh của trường là tiện nhất rồi.”
“Mày!” Thôi Mẫn Mẫn hận không thể xé nát mặt Tô Khanh Mộng ngay tại chỗ.
Tô Khanh Mộng dường như còn rất quan tâm đến Thôi Mẫn Mẫn: “Mẫn Mẫn, cô yên tâm đi, cho dù buổi trưa có một số bạn không có mặt ở trường thì tôi tin rằng cũng sẽ có người đăng bài trên diễn đàn của trường để thông báo cho mọi người thôi, cô hoàn toàn không cần phải đăng bài xin lỗi lần nữa đâu.”
Thôi Mẫn Mẫn hoàn toàn không nhịn được nữa, Trần Lập lập tức kéo Thôi Mẫn Mẫn lại, nói với cô ta: “Đừng quên ý của cậuLăng.”
Nhắc đến Lăng Uyên Bạch, cơn tức của Thôi Mẫn Mẫn cũng lập tức xẹp xuống, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tô Khanh Mộng.
Phương Mặc từ xa đã nhìn thấy sự căng thẳng giữa Tô Khanh Mộng và Thôi Mẫn Mẫn, anh cũng không nghĩ nhiều mà sải bước tiến lên che chở cho Tô Khanh Mộng sau lưng mình, không thiện ý nhìn chằm chằm Trần Lập và Thôi Mẫn Mẫn.
Ánh mắt sắc bén khiến cặp đôi nam nữ giật mình lùi lại hai bước.
Trần Lập vẫn còn thích Tô Khanh Mộng, chỉ là hôm đó sau khi Tô Khanh Mộng gặp Lăng Uyên Bạch thì lại quay sang qua lại với Phương Mặc, rồi hôm nay Lăng Uyên Bạch lại bảo Thôi Mẫn Mẫn xin lỗi Tô Khanh Mộng. Gã luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cho dù có thích Tô Khanh Mộng đến mấy thì bản năng tránh họa cũng khiến gã không muốn nhúng tay vào vũng nước đυ.c này.
Gã kéo Thôi Mẫn Mẫn: “Đổi nhà hàng khác đi.”
Hôm nay Thôi Mẫn Mẫn chọn nhà hàng Tây này chính là vì Phương Mặc, cô ta biết Phương Mặc làm thêm ở đây, cô ta không thể chịu được khi thấy Tô Khanh Mộng vẫn có thể nghiêm túc tìm được bạn trai, muốn phá đám bọn họ.
Cô ta lén nhìn Phương Mặc một cái nhưng bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho sợ hãi, không dám nhìn nhiều, quay sang nhìn Tô Khanh Mộng, đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Chiếc vòng cổ hồng ngọc này không phải là do Lăng thiếu mua được sao? Sao lại ở trên người cô?”
Phương Mặc đột nhiên quay đầu, quả nhiên nhìn thấy chiếc vòng cổ hồng ngọc nổi bật, cho dù trong môi trường tối tăm như vậy thì nó vẫn đỏ đến chói mắt.