Lục Dao Tình lắc đầu, có chút tiếc nuối là rèn sắt không thành thép. Khi gặp Lăng Uyên Bạch cô ấy còn bảo Lăng Uyên Bạch để ý đến mấy anh thanh niên giỏi giang xung quanh một chút, cô ấy muốn giới thiệu vài người cho Tô Khanh Mộng, để cô có thể mở rộng tầm mắt, rằng đàn ông không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài được. Hơn nữa, nếu bên cạnh Tô Khanh Mộng có rất nhiều người ưu tú thì cũng có thể tăng thêm cảm giác nguy cơ của Phương Mặc một chút, để anh chủ động hơn với Khanh Mộng nhà cô.
Lăng Uyên Bạch đẩy gọng kính, cười nói: “Không phải cô ấy có bạn trai rồi sao? Hay là Dao Tình em…”
Y không nói hết nửa câu sau, nhưng Lục Dao Tình lại nghiêm mặt, hiếm khi tức giận mà nói với y: “Một người đàn ông thôi mà, sao có thể so sánh được với Khanh Mộng nhà em cơ chứ! Cho dù Khanh Mộng và Phương Mặc chia tay thì em cũng tuyệt đối sẽ không theo đuổi bạn trai cũ của bạn thân mình đâu! Tôi chỉ muốn Khanh Mộng nhà em quen biết thêm nhiều người tốt thôi.”
Lăng Uyên Bạch cười thầm, cúi đầu nhìn thấy tin nhắn Tô Khanh Mộng gửi đến: [Đàn anh Lăng khi 0nào rảnh vậy? Hẹn một chỗ để gặp mặt thanh toán nợ nần đi.]
Địa điểm gặp mặt riêng tư lần thứ hai của Lăng Uyên Bạch và Tô Khanh Mộng vẫn là quán karaoke đó, cũng trong phòng bao đó luôn.
Tô Khanh Mộng cố ý đến muộn vài phút, quả nhiên đã thấy người đàn ông nho nhã kia nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Tôi không thích người đến muộn, hy vọng đây cũng là lần cuối cùng.”
“Được.” Cô cười rất lễ phép, ngồi đối diện y, vẫn là vị trí đó.
“Ngày mai tôi sẽ để Thôi Mẫn Mẫn xin lỗi cô trước mặt toàn trường.” Lăng Uyên Bạch giữ lời hứa, muốn lấy số tài khoản ngân hàng của Tô Khanh Mộng, sau đó lập tức chuyển cho cô 50 vạn. Chỉ là còn chưa đợi Tô Khanh Mộng bước ra khỏi phòng bao thì y đã gọi cô lại.
Không chỉ tiếng Lăng Uyên Bạch gọi Tô Khanh Mộng lại, mà còn có cả âm thanh nhắc nhở chói tai của hệ thống: [Xin ký chủ hãy quyến rũ Lăng Uyên Bạch theo cốt truyện, đồng thời nói với Lăng Uyên Bạch câu “Người em thích chính là anh đó, đàn anh Lăng à.”]
Tô Khanh Mộng dừng bước, khó hiểu nhìn Lăng Uyên Bạch: “Đàn anh Lăng còn có lời gì muốn nói sao?”
Lăng Uyên Bạch từ đầu đến cuối mà cẩn thân đánh giá Tô Khanh Mộng hết một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi mắt cô——
Trên người Tô Khanh Mộng, nơi đẹp nhất chính là đôi mắt này, có thể trong veo bình tĩnh như bây giờ, mà cũng có thể xảo quyệt như hồ ly. Đều là mang một chiếc mặt nạ giả dối, nhưng cô dường như muốn mang thì mang, không muốn mang thì có thể không mang, có được một sự tự do không bị ràng buộc.
Lăng Uyên Bạch không muốn đi sâu tìm hiểu sự khác thường trong lòng mình lúc này, đã đeo mặt nạ thì cũng nên bị giam cầm mãi mãi trong mặt nạ đi – cho dù là y hay là cô.
“Đàn anh Lăng?”
“Tôi nghe nói Phương Mặc và thầy cố vấn của cậu ta đang phát triển một phần mềm mới, phần cốt lõi đều nằm trong máy tính của cậu ta.” Lăng Uyên Bạch chậm rãi mở lời.
Tô Khanh Mộng nhìn thẳng vào y, trong mắt rõ ràng là không muốn: “Lúc trước đàn anh Lăng nói với tôi là chỉ yêu cầu tôi làm bạn gái anh ấy thôi, không hề có giao dịch nào khác nữa. Nếu thêm nhiệm vụ vào lúc này, e rằng hơi làm khó tôi rồi đấy.”
Lăng Uyên Bạch nhìn thấy sự không tình nguyện của cô, cười ôn hòa: “Không phải thêm nhiệm vụ vào lúc này, mà đây là một giao dịch khác. Cô chỉ cần lấy máy tính của cậu ta rồi đưa cho tôi là được, sẽ tính thêm phí.”
Mặc dù y dùng từ “lấy” nhưng cả hai đều hiểu rõ đây chính là trộm, Tô Khanh Mộng quay lại trước mặt y, tuy rằng trên mặt tươi cười nhưng đôi mắt lại rất lạnh lẽo: “Đàn anh Lăng thật biết nói đùa, tuy rằng em tham tiền thật đấy, nhưng không phải là kẻ ngốc, loại chuyện phạm pháp này em không làm được đâu.”
Lăng Uyên Bạch thờ ơ nhìn vào đôi mắt Tô Khanh Mộng, đôi mắt đào hoa đa tình thường ngày hiếm khi phủ lên băng giá, trong veo, thậm chí còn đẹp hơn nụ cười nịnh nọt lấy lòng thường ngày của cô.