Chương 15

"Được, cảm ơn đàn anh Lăng." Nụ cười trên khuôn mặt Tô Khanh Mộng tươi tắn hơn vài phần, cô gật đầu với y, đứng dậy rồi lại tiến đến gần Lăng Uyên Bạch: "Đàn anh Lăng có thêm WeChat không? Để em tiện báo cáo tình hình với anh."

Cô cười tươi như hoa, nhưng y lại lạnh nhạt từ chối:

"Không cần thiết, tôi muốn tìm cô thì tự nhiên sẽ có thể tìm được."

Lăng Uyên Bạch tưởng Tô Khanh Mộng sẽ còn tiếp tục dây dưa, nhưng cô chỉ cười nói "Được." rồi dứt khoát đi thẳng, chẳng chút lưu luyến. Mà xung quanh y, vẫn còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt kia.

Khi cô mở cửa, Lăng Uyên Bạch như bị ma xui quỷ khiến mà gọi cô lại.

Tô Khanh Mộng quay đầu lại, ánh đèn vàng ngoài cửa rải rác đậu trên mặt mày cô, đôi mắt vừa mang vẻ tham lam giờ lại trở nên dịu dàng như nước.

Lăng Uyên Bạch dừng lại một chút rồi mới nói: "Tô Khanh Mộng, chuyện tôi bảo cô làm..."

"Anh biết em biết và sẽ không để người thứ ba biết, cũng tuyệt đối sẽ không làm qua loa. Em biết anh có hàng trăm cách khiến em không thể sống nổi ở Đại học Bắc Kinh hay không thể tiếp tục lượn quanh trong vòng giao tiếp của các anh nữa, yên tâm đi." Tô Khanh Mộng trực tiếp tiếp lời y.

Lăng Uyên Bạch hiếm khi bị nghẹn lời như vậy, nếu để y tự nói, y sẽ không nói trằng ra thế đâu, nhưng mà chung quy cũng là ý này.

Y nhìn bóng dáng cô rời đi, bóng lưng cô gái mảnh mai mà thướtt ha, dáng đi như cành liễu nhẹ nhàng lay động trong gió. Lăng Uyên Bạch nheo mắt lại, Tô Khanh Mộng... Là một người đầy mâu thuẫn, y có chút không thể nhìn thấu được cô…

Sau khi Tô Khanh Mộng đi không lâu, Lăng Uyên Bạch nhận được điện thoại của tài xế: "Cậu chủ, cô ấy để mắt đến một chiếc túi giá ba mươi vạn."

Lăng Uyên Bạch quả thực là tức giận đến bật cười, đây là còn chưa làm việc mà đã coi y thành kẻ xem tiền như rác rồi à. Y nhàn nhạt nói: "Bảo cô ta đừng có quá đáng."

"Thật keo kiệt..." Trong điện thoại của tài xế truyền đến giọng nói của Tô Khanh Mộng, giọng nói nhẹ nhàng keo dài, nghe như là đang làm nũng: "Vậy ba vạn được không?"

"... Ừ." Lăng Uyên Bạch cúp điện thoại, đưa tay đẩy đẩy mắt kính, không nhịn được mà nghĩ đến cái lúc Tô Khanh Mộng chạm vào mũi y, rốt cuộc làm sao mà cô nhận được…

Y đột nhiên nhớ đến câu nói kia của Tô Khanh Mộng: Muốn một người đàn ông động lòng, trước tiên phải khiến anh ta chú ý cái đã.

Dường như không biết từ lúc nào, y đã bước vào cái bẫy của cô, Lăng Uyên Bạch nhếch mép: "Tự cho là thông minh..."

Tô Khanh Mộng vừa xuống xe thì lại nghe thấy hệ thống nhắc nhở: [Xin ký chủ trong vòng ba tháng trở thành bạn gái của Phương Mặc.]

"Đoạn này có cốt truyện và lời thoại chi tiết không?" Tô Khanh Mộng hỏi.

[Không có.]

Tô Khanh Mộng nhớ lại ký ức của nguyên chủ, về việc làm thế nào để trở thành bạn gái của Phương Mặc thì quá mơ hồ, dường như cô ấy cũng không theo đuổi Phương Mặc được bao nhiêu thì anh đã gật đầu đồng ý rồi. Hơn nữa, ngay cả khi đã trở thành bạn gái của anh, nguyên chủ ngoài việc cảm thấy anh lạnh lùng thì cũng không có ký ức cụ thể nào khác——

Ký ức về nguyên chủ trong đầu cô giống như được sinh ra dựa trên cốt truyện, nếu cốt truyện cụ thể thì những ký ức đó sẽ rõ ràng, còn nếu cốt truyện chỉ đề cập qua thì ký ức cũng trở nên rất mơ hồ. Giống như những ký ức trước đây của nguyên chủ lúc ở cô nhi viện – mơ mơ hồ hồ, thoáng qua, chỉ có chút rây ria, không liên quan đến yêu ghét, như thể nguyên chủ không có tình cảm, trong mắt chỉ có tiền vậy.

Tô Khanh Mộng như có điều suy nghĩ, cô lấy điện thoại ra, mở danh bạ, mãi đến khi kéo đến cuối cùng mới thấy một số lưu lưu với cái tên là "Mẹ viện trưởng", cô không do dự mà gọi điện đến số đó luôn.

"Khanh Mộng à, sao con lại gọi cho mẹ? Giờ này không phải là đang học sao?"