Chương 13

Giọng điệu Lăng Uyên Bạch rất ôn hòa: "Người cũng đã tới rồi, Trần Lập, anh về trước đi." Nhưng lời nói của y đều không cho gã một đường nào để phản bác cả.

So với Trần Lập đang nơm nớp lo sợ, Tô Khanh Mộng lại bình tĩnh hơn nhiều, cô gật đầu với Lăng Uyên Bạch, bước vào trong phòng bao của y.

Lăng Uyên Bạch có chút hứng thú với sự bình tĩnh này của Tô Khanh Mộng, y khóa cửa phòng bao, ngồi đối diện Tô Khanh Mộng. Tư thế ngồi rất ngay ngắn, thẳng tắp như được đo đạc bằng thước kẻ.

"Cô quen tôi à." Nếu không thì khó mà giải thích được sự bình tĩnh này của cô. Y y nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, cố gắng tìm ra sự tham lam trong đó, nhưng rồi lại chỉ nhìn thấy một mảnh bình lặng——

Đôi mắt cô trong trẻo hơn bất kỳ ai, không giống với những gì y nghe được, cũng có chút khác biệt so với những bức ảnh y đã xem. Ngón tay Lăng Uyên Bạch vô thức gõ lên tay ghế.

"Đàn anh Lăng và em đều là sinh viên khoa Tài chính, em biết đến anh cũng là chuyện bình thường mà." Tô Khanh Mộng hơi nghiêng người về phía trước, khiến cô trông càng chân thành vô hại hơn.

Nhưng Lăng Uyên Bạch lại cảm thấy Tô Khanh Mộng trước mặt mình lúc này có chút nguy hiểm, y nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào cô.

Y không lên tiếng, Tô Khanh Mộng cũng không vội mở lời, chỉ một lát sau, cô nhìn điện thoại:

"Nếu đàn anh Lăng không có chuyện gì, vậy em xin phép đi trước."

"Tìm cô thì tất nhiên là có chuyện rồi." Lăng Uyên Bạch nhàn nhạt mở lời: "Xem đi."

Y gõ gõ vào túi tài liệu trên bàn.

Tô Khanh Mộng mở túi tài liệu, từ bên trong rút ra một xấp ảnh, là ảnh của nguyên chủ ở cùng với đủ loại đàn ông, mỗi bức đều đầy ẩn ý, khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. Trong túi còn có một tờ danh sách, là danh sách những món quà đắt tiền mà nguyên chủ đã từng nhận——

Ngay cả khi cô không rơi vào hoàn cảnh của nguyên chủ, Lăng Uyên Bạch vẫn nắm được nhược điểm của cô, điều này chứng tỏ Lăng Uyên Bạch đã có tính toán từ trước cả rồi.

Cô cụp mắt cười thành tiếng, không hề có chút cảm giác bị người khác nắm thóp, ngược lại còn nghiêng đầu nhìn Lăng Uyên Bạch một cách vô tội: "Đàn anh Lăng muốn em làm gì thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc như thế này đâu."

Lăng Uyên Bạch nhìn chằm chằm cô hồi lâu, mới chậm rãi nở nụ cười: "Xem ra cô cũng là một người thông minh, sao lại nghĩ quẩn mà dây vào Thôi Mẫn Mẫn thế?"

"Có lẽ là bởi trước đây em đã đánh giá sai tố chất của những người giàu có như các anh rồi." Tô Khanh Mộng không thèm để ý mà cười cười, cũng không hề có vẻ khó xử khi bị vạch trần: "Đàn anh Lăng trước đó không phải đã nói sẽ giúp em giải quyết chuyện Thôi Mẫn Mẫn sao? Bảo cô ta xóa bài đăng, sau đó công khai xin lỗi em, yêu cầu như vậy hẳn là không quá đáng đâu nhỉ."

Cô dường như rất chắc chắn rằng y sẽ giúp cô làm những chuyện này.

"Xóa bản ghi âm đi." Lăng Uyên Bạch không phản bác cô nhưng cũng không khách sáo mà chỉ thẳng ra vấn đề trên điện thoại của cô.

Tô Khanh Mộng không hề có vẻ xấu hổ khi bị phát hiện, cô thản nhiên xóa bản ghi âm trước mặt Lăng Uyên Bạch, còn khen ngợi: "Đàn anh Lăng đúng là giỏi thật đấy."

Khi cô khen ngợi người khác, đôi mắt sáng như sao, câu nói khoa trương như vậy nhưng từ miệng cô nói ra thì lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu chút nào.

Ánh mắt đánh giá của Lăng Uyên Bạch lướt qua khuôn mặt Tô Khanh Mộng, rất khó để y liê nhệ cô gái hoạt bát trước mắt với "con đũy trà xanh" trong miệng Thôi Mẫn Mẫn. Đặc biệt là đôi mắt của cô, vừa có sự trong trẻo của Lục Dao Tình, lại vừa có sự tinh ranh mà Lục Dao Tình không có, giống như những gợn sóng lấp lánh ánh nước của con suối trên núi vào buổi chiều hôm, khiến người ta nhìn thấy liền vui vẻ trong lòng.

"Những gì cô nói. tôi có thể bảo Thôi Mẫn Mẫn làm, mấy thứ này cũng có thể tiêu hủy, thậm chí cô còn có thể có nhận được nhiều hơn nữa." Y từ từ mở lời, giọng nói trầm ổn, như mang sức thuyết phục bẩm sinh.

Sau một ánh nhìn, y hỏi: "Nếu muốn khiến cho một người đàn ông động lòng, cô sẽ làm thế nào?"