Quyển 1 - Chương 1: Bộ đầu và tú tài của hắn (1)

Trên Cung Trăng xa xôi, bên cạnh Ngọc Cung mỹ miều còn có một tòa cung điện nguy nga.

Tòa cung điện được trang trí bởi rất nhiều dải tơ lụa đỏ, cùng với một cây cổ thụ to treo đầy những dây tơ hồng, mỗi khi có cơn gió thổi qua, những dải lụa đều nhảy múa tạo nên một khung cảnh lộng lẫy.

Đó chính là Nguyệt Cung.

Trong một khung cảnh tràn đầy hỉ khí đó, xuất hiện một bóng dáng lẻ loi không hợp hoàn cảnh.

Đó là một người nam nhân mặt mày tuấn mỹ, đôi mắt đen thâm thúy hờ hững. Y mặc một bộ trường bào mày trắng, trông sạch sẽ nhưng lại xa cách, tựa như không một thứ gì có thể đi vào mắt y.

Đối diện người nam nhân đó là mộ thanh niên mặt mày tinh xảo, đầu nhiễm tóc trắng, khoác một bộ hồng bào lộng lẫy, mỗi cái nhấc tay của hắn đều mang nét phong tình vạn chủng.

Nguyệt Hạ nhìn nam nhân trước mắt, vẻ mặt phức tạp mà nói: “Mặc đại nhân, ngài cũng đừng làm khó tại hạ. Đây là quy củ, chúng ta ai cũng không thể trái mệnh.”

Mặc Âm mặt vô biểu tình nhìn Nguyệt Hạ, tựa như không nghe thấy hắn nói gì, chỉ lạnh băng nói: “Ta chỉ cần biết tên của hắn, sau đó ta sẽ rời đi.”

Nguyệt Hạ nhìn cái tên cứng đầu trước mặt, biết hiện tại không cho y cái công đạo, y nhất quyết không chịu bỏ qua. Hắn cũng rất muốn cái gì đều nói nhưng căn bản không thể!

Nguyệt Hạ nghẹn mãi, cuối cùng thở dài, nói: “Ngài hà tất phải như vậy? Dù sao cái gì ngài cũng đều không nhớ rõ, còn phải biết thêm làm gì? 18 đạo luân hồi tình kiếp, ngài đã đi xong 10 đạo, còn 8 đạo nữa thôi, ngài sẽ uống lên tuyệt tình thủy, quên hết mọi việc. Như vậy, hà cớ gì phải một hai phải làm khó tại hạ?”

Thấy Mặc Âm vẫn mím môi không nói gì, biết y cứng đầu, hắn lại nói tiếp: “Mỗi đạo kiếp qua đi, ngài đều sẽ bị lấy hết kí ức, vì sao hiện tại lại muốn biết?”

Mặc Âm vẫn im lặng, y không phải không muốn nói, là căn bản không biết như thế nào giải thích.

Cứ mỗi lần luân hồi qua đi, mỗi lần tỉnh lại, trái tim y lại nặng thêm một chút, chỉ cần nghĩ đến việc có thể sẽ không thể gặp lại người kia, tim y liền đau nhói.

Biết là trái quy củ, nhưng vẫn nhịn không được mà đến tận đây.

Có lẽ, Nguyệt lão nói đúng, y và hắn, căn bản không nên dính đến nhau.

Nguyệt Hạ thấy nam nhân vẫn luôn yên tĩnh, vốn định khuyên thêm hai câu thì bỗng thấy y nâng mắt lên, khí tức lập tức quay về dáng vẻ ban đầu. Y nói; “Ngươi nói đúng, có lẽ hôm nay ta không nên đến đây.”

Nói rồi, không đợi Nguyệt Hạ phản ứng lại, nam nhân đã phất tay áo rời đi.

Nhìn bóng dáng Mặc Âm dần đi xa, Nguyệt Hạ thở dài, đè xuống áy náy trong lòng, hắn cũng phất tay áo đi vào Nguyệt Cung.

Hằng Nga tiên tử thấy Nguyệt Hạ đi vào liền vươn người về phía trước nhìn lướt qua bóng dáng bên ngoài, sau đó quay đầu lại hỏi: “Thế nào? Hôm nay lại đến?”

“Ừ, nhưng có lẽ hắn sẽ không đến nữa.”

“Ngươi nói thông rồi?”

“Đúng vậy, hắn dù sao cũng tu vô tình đạo, ta không thể làm hại hắn.”

“....Nhưng có vẻ ngươi cũng không quá tự tại về chuyện này.” Hằng Nga nhìn thanh niên trước mắt, thở dài nói:

“Ngươi bản chính là Nguyệt Lão, ngươi vì cả thế gian dắt mối tơ tình, vì cái gì đến lượt chính ngươi lại là dáng vẻ này?”

Nguyệt Hạ khổ, việc này hắn không thể nói rõ được.

Chuyện này xảy ra chỉ có hắn và Hằng Nga tiên tử biết, những người còn lại hắn đều giấu nhẹm đi.

Hơn 3 tháng trước, Mặc Âm tiên trưởng muốn độ kiếp, nhưng hắn chỉ còn tình kiếp là chưa trải qua, vậy nên lần độ kiếp cuối cùng này, hắn muốn độ chính là tình kiếp.

Dựa vào kinh nghiệm của những người đi trước, họ thường xuống nhân gian độ tình kiếp, nhưng vì đối phương là người phàm, nên quá trình độ kiếp của họ rất gian nan, nhiều người còn sẽ vì vậy mà từ bỏ thần cách, cuối cùng trở thành người phàm.

Vì vậy, Thiên Đế đã lệnh cho Nguyệt Cung lập ra một ban bộ, chuyên trợ giúp các vị tiên trưởng độ kiếp thành công. Nhưng vì để tránh cho một số phiền phức không cần thiết, ông đã ra một số quy củ.

Thứ nhất, Tiên trưởng độ kiếp không được biết tên của đệ tử Nguyệt Cung độ kiếp với mình.

Thứ hai, sau 18 đạo luân hồi tình kiếp, tiên trưởng sẽ phải uống tuyệt tình thủy, quên hết mọi chuyện.

Cứ như vậy, hai bên đều có thể làm đúng bổn phận của mình mà không ảnh hưởng đến nhau.

Tất nhiên, điều gì cũng có ngoại lệ, nếu sau khi uống tuyệt tình thủy, tiên trưởng vẫn còn tình cảm với đệ tử kia, nhận ra hắn, mà đệ tử kia cũng tâm duyệt tiên trưởng, như vậy, hai người liền có thể đến với nhau.

Mặc Âm tiên trưởng là chiến thần của Thiên Cung, bản tu vô tình đạo, vốn dĩ rất khó động lòng, trong tất cả đệ tử của hắn cũng có vài người ưu tú, nhưng cuối cùng đều thất bại mà về.

Bất đắc dĩ, Nguyệt Lão hắn phải tự mình ra tay.

Nhưng ai ngờ hắn làm được tốt quá, vị chiến thần kia thật sự tìm đến cửa.

Nếu nói đến tình cảm của hắn dành cho Mặc Âm, thật sự cái gì cũng không có. Đối với hắn, đó chỉ là công việc mà thôi.

Chỉ là nhìn Chiến Thần như vậy, hắn vẫn có hơi áy náy.

“Thôi, để lần sau ta bù đắp cho hắn vậy.”. Nguyệt Hạ nghĩ.

Sáng sớm, toàn Hà gia thôn xôn xao.

Bọn họ nghe nói thôn bọn họ mới đến một tú tài, hơn nữa người còn rất tuấn tú.

Ở dòng suối bên chân núi, mọi người thường tập trung ở đó để giặt quần áo, đây cũng là nơi những tin đồn truyền ra.

Trùng hợp, chủ đề tám chuyện của ngày hôm nay chính là vị tú tài mới đến kia.

Lúc này, một bà thím có dáng người phúc hậu bỗng hỏi:

“Hà nhị thẩm, nhà thẩm ở sát vách Tần gia, thẩm có nhìn thấy vị tú tài kia chưa?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ được gọi là Hà nhị thẩm.

Hà nhị thẩm cũng không giấu giếm, bà cười tủm tỉm: “Nhìn thấy rồi, Giang tú tài lớn lên rất tuấn tú, rất có lễ độ.” Nói rồi bà còn ẩn ý nhìn mấy cô nương đang cúi đầu giả vờ bận việc, nói:

“Hơn nữa, vẫn là một người.”

Mấy thẩm ngồi bên cạnh ồ lên rồi cười thích thú nhìn mấy tiểu cô nương đang âm thầm đỏ mặt.

Trong đó, có một cô nương vẫn luôn im lặng cúi đầu làm việc, cũng không có vẻ thẹn thùng như mấy cô nương khác.

Hà Tuệ Sa không tham gia cuộc nói chuyện với mọi người, cô thầm nghĩ, khẳng định vị tú tài kia không tuấn tú bằng Tần ca ca của cô.

Vị Giang tú tài được mọi người nhắc đến kia hiện tại đang ngồi vào bàn cơm của Tần gia.

Tần gia họ Tần, là hộ gia đình từ nới khác chuyển đến Hà gia thôn nên mọi người cũng không ai rõ gốc gác nhà họ.

Chỉ biết khi chuyển đến đây, gia đình họ đã có bốn người, chính là phu thê họ Tần cùng với đại nhi tử Tần Mạnh và tiểu nhi tử Tần Sinh.

Sau khi chuyển đến đây thì nhờ trưởng thôn đổi tên thành Tần Hà Mạnh, Tần Hà Sinh, trưởng thôn nói, trong tên có Hà thì chính là người của Hà gia thôn.

Năm tháng trôi qua, đại nhi tử Tần Hà Mạnh dần lớn lên, cưới ấu nữ của trưởng thôn, hai người sinh ra được một nhóc tì tên Tần Khánh Minh.

Ngược lại với đại ca, Tần Hà Sinh dáng người cao to, khuôn mặt tuấn tú thế nhưng ít nói ít cười, tuổi cập quan cũng qua đi mấy năm, thế nhưng trong mắt vẫn luôn không dính một hạt bụi.

Tần phụ Tần mẫu đau đầu không thôi, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu nhi tử của bọn họ mắc phải bệnh kín gì.

Trong thôn đều thầm nói, để thêm mấy năm nữa chính là lão quang côn rồi.

“Tiểu Nguyệt à, con đừng ngại, muốn ăn gì thì cứ gắp đi nhé.” Tần mẫu vội gắp vào bát Nguyệt Hạ một miếng thịt gà, nói tiếp: “Sơn hào hải vị nhà chúng ta ăn không nổi, nhưng mấy món thịt ít nhiều cũng phải có, con cứ ăn đi.”

“Được ạ, con sẽ thật tự nhiên ạ.”

Tần thẩm nhìn thanh niên ôn hòa trước mặt, nghĩ đến muội muội mình cùng với chất nữ, liền cười híp mắt, hỏi: “Tỷ tỷ cùng với A Tinh có khỏe không? Còn có tỷ phu nữa.”

Nghe đến có người nhắc đến người nhà mình, khí tức quanh người Nguyệt hạ lập tức nhu hòa hơn nhiều, mặt mày cậu sáng bừng, nói: “Gia phụ gia mẫu cùng với A Tinh rất khỏe ạ. Mẹ cũng nói đợi một thời gian sắp xếp lại công việc sẽ đến thăm dì.”

“Thật vậy sao?” Tần thẩm kinh hỉ, hai tỷ muội bọn họ cũng có mấy năm không gặp, nếu không phải mỗi năm đều sẽ có thư hơn nữa cũng được tỷ tỷ gửi đồ, biết rằng mọi người đều sống tốt thì có lẽ bà đã tìm đến tận nhà rồi.

Cho nên, sau khi biết tỷ tỷ sẽ đến thăm mình, Tần thẩm tất nhiên cao hứng, liền vội vàng gắp thêm thức ăn vào bát Nguyệt hạ, miệng liên tục nói: “Con ăn nhiều vào.”

Lúc này, cánh của căn phòng bên trái bị đẩy ra, một đứa nhỏ lững thững bước ra ngoài, đôi tay đưa lên dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, vừa đi vừa kêu bà nội.

Tần thẩm nhìn thấy tôn tử, bèn cười tươi đi đến đưa cậu nhóc đi súc miệng, rửa mặt, xong xuôi liền dẫn nhóc đi đến trước Nguyệt Hạ, nói: “Chào biểu thúc của con đi.”

Lúc này, Tần Khánh Minh cũng đã tỉnh ngủ, nhóc mở to mắt nhìn chằm chằm tiểu ca ca xinh đẹp mới đến, nghe bà nội giục, nó mới thẹn thùng nói: “Ch...chào tiểu ca ca xinh đẹp, em tên Tần Khánh Minh.” Vừa nói hết câu, khuôn mặt của nhóc đã đỏ bừng lên.

Tần thẩm nghe thấy xưng hô này thì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Nguyệt Hạ rõ ràng lỗ trống trong chớp mắt, không nhịn được bật cười.

Bà giơ tay đánh nhẹ một cái lên đầu tôn tử, cười mắng: “Tiểu tử thúi nhà ngươi, mặc dù biểu thúc ngươi rất trẻ, rất tuấn tú nhưng không thể gọi là tiểu ca ca, kêu biểu thúc.”

Tần Khánh Minh đưa tay xoa chỗ bị đánh, nhóc cảm thấy hơi xoắn xuýt, tiểu ca ca đẹp như thế, sao có thể kêu thúc được.

Nhưng bà nội không cho, nhóc chỉ có thể nghe lời.

Nghĩ vậy, nhóc bèn thở dài, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn bà nội một cái, sau đó đối tiểu ca ca xinh đẹp kêu: “Biểu thúc.”

Nhóc thầm quyết định, sau này sẽ lén gọi tiểu ca ca, không cho bà nội biết.

Nguyệt Hạ nhìn đứa cháu tiện nghi của mình, nhìn đôi mắt lanh lợi của nó, thầm khen nhóc thông minh, thầm nghĩ sau này có thời gian sẽ dạy nhóc vài chữ.

“Tần Khánh Minh đúng không? Con chưa ăn sáng nhỉ? lại đây ăn sáng cùng thúc.”

Tần thẩm nghe vậy thì cười bảo được, sau đó đi vào bếp lấy thêm bát đũa.

Để lại đôi thúc chất hai mặt nhìn nhau ngoài sân.

Nguyệt Hạ ra hiệu cho Tần Khánh Minh ngồi cạnh hắn, nhóc cũng mon men lại gần, sau đó ngượng ngùng hỏi: “Tiểu ca ca xinh đẹp gọi là gì thế?”

Nguyệt Hạ nghe thế thì cười nhìn nhóc con, hỏi: “Không phải bà nội nói kêu biểu thúc sao?”

“Biểu thúc.”

“Ta tên Giang Vãn Nguyệt, nhớ chưa?”

Tần Khánh Minh gật đầu, ánh mắt sáng rực, gọi: “Giang ca ca!”

“....”

Trưa đến, người Tần gia lần lượt về nhà.

“Tiểu Nguyệt, con ở có quen không?” Tần thúc vừa bước vào cổng đã cười hỏi

Nguyệt Hạ đang ở trong phòng Tần Hà Sinh sắp xếp đồ đạc, nghe tiếng mở cửa bèn nhìn ra ngoài, thấy là mọi người về liền vui vẻ đi ra, nghe thế thì trả lời:

“Tốt lắm ạ.”

Tần đại ca cũng vui vẻ đi đến vỗ vỗ vai Nguyệt Hạ, nói: “Sáng nay bận không kịp tiếp đón đệ, đợi lão nhị về rồi mấy huynh đệ chúng ta cùng uống một bữa.”

Nguyệt Hạ cũng cười cong mắt: “Được.”

Tần đại tẩu thấy không có việc của mình bèn đi vào bếp giúp đỡ bà nương.

Chiều đến, Nguyệt Hạ nói muốn lên trấn trên một chuyến, người Tần gia đương nhiên không nói gì, Tần đại ca còn nói đùa: “Lão nhị vừa hay cũng ở trấn trên, không chừng đệ có thể trùng hợp gặp hắn đâu.”

Nguyệt Hạ chỉ cười không nói.

Nguyệt Hạ theo như lời Tần gia nói, đi đến nhà của Hà Văn thúc, lão là người lái xe bò duy nhất trong thôn, trong thôn ai muốn đi lên trấn đều phải nhờ ông ấy.

Trên đường, Nguyệt Hạ câu được câu không trò chuyện với Hà Văn thúc, cũng tiện thể nhẩm lại thân thế của nguyên thân.

Nguyên thân tên Giang Vãn Nguyệt, trưởng tử của Giang gia. Trong nhà phụ mẫu vẫn còn, còn có một tiểu muội tên Giang Vãn Tinh.

Giang gia là một phú hộ, thuộc dạng mặt tiền cửa hàng cũng phải có vài căn.

Khi hắn vừa mới xuyên đến đây vẫn còn đang ở Giang gia, sau khi biết người kia đang ở Tần gia liền tìm cớ muốn đến Tần gia ở.

Hai vợ chồng Giang gia luôn biết trưởng tử nhà mình đầu óc lanh lẹ, nếu không thì đã không tuổi trẻ đã đậu tú tài.

Cho nên sau khi biết hắn muốn đến nhà dì ở 1 năm, coi như thư giãn đầu óc, hai người cũng không cấm cản.

Giang mẫu chỉ nhờ hắn gửi lời hỏi thăm đến muội muội của bà, hơn nữa còn nhét vào tay hắn không ít bạc, bảo cần dùng cứ dùng, nhà chúng ta không thiếu ít bạc này.

Sau đó Giang mẫu còn lấy ra không ít đồ, muốn hắn mang đến cho muội muội nàng.

Sáng nay nhân lúc Tần gia ra ngoài làm việc, Nguyệt hạ đã lén đưa đồ cho Tần bá mẫu, hơi nữa còn thêm không ít bạc.

Dù sao cũng là hắn đến làm phiền người ta, hơn nữa còn có ý tưởng không thuần đối với con trai nhà họ....có hơi chột dạ.

Vừa lên đến trấn trên, Nguyệt Hạ liền hỏi thăm đi đến tiệm sách nổi tiếng nhất trấn Phù Bạch.

Đây là một cái thư viện đúng nghĩa, phải công nhận một điều rằng trấn Phù Bạch thật sự phát triển.

Riêng cái thư viên ở đây đã ca 3 tầng lầu, kẻ ra người vào không ngớt, tất cả đều ăn mặc thẳng thớm, mặt mày đĩnh đạc.

Nguyệt Hạ ngẩn đầu lên nhìn bảng hiệu, Thiên Thư các. Tên không tồi.

Phía bên trong Thiên Thư các, một tiểu nhị mắt sắc nhìn thấy hắn có ý muốn tiến vào, liền chủ động đi ra khách khí hỏi: “Công tử, ngài có muốn vào nhìn một chút?”

“Được thôi.”

“Công tử, mời.”

Tiểu nhị đưa Nguyệt Hạ đi tham quan hết cả 3 tầng Thiên Thư các, tầng 1 dành cho mọi người uống rượu đối ẩm, tầng hai là tầng trung gian, còn tầng 3 hoàn toàn là một cái thư viện, không gian kín đáo, tránh tiếng ồn bên dưới đi vào, nhưng cũng không quá kín tránh cho không kí đọng lại, không thoát ra được.

Nguyệt Hạ gật đầu, hết sức hài lòng với nơi này, hắn hỏi tiểu nhị bên cạnh: “Ở đây giá cả thế nào?”

“Đọc sách 10 văn tiền 1 canh giờ, đối ẩm cũng vậy, nhưng đồ gọi lên sẽ tính giá riêng.”

“Còn rất thực tế.” Nguyệt Hạ bật cười, cảm thấy Thiên Thư các này còn rất có ý tứ.

Tiểu nhị cũng mỉm cười.

“Như vậy, ta muốn ở đây 1 canh giờ trước, ta nên đăng kí ở đâu đây?” Nguyệt Hạ hỏi.

“Ta sẽ đưa ngài đến gặp chưởng quỹ, sau khi đăng kí tên cùng thời gian xong liền có thể.” Tiểu nhị vừa nói vừa ra hiệu Nguyệt Hạ đi theo.

Tiểu nhị có vẻ đã làm ở đây rất lâu, người nhìn thấy cũng liền nhiều, cho nên đối đáp với khách quan thái độ cũng rất tự nhiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh, rất có tố chất.

Chưởng quỹ là một lão thúc nhìn rất có học thức, mọi người thường gọi ông là La chưởng quỹ hoặc La tú tài.

Lúc Nguyệt Hạ đi xuống, ông vẫn còn đang ngồi đọc thư.

Tiểu nhị đến gần mới nói: “Chưởng quỹ, có khách nhân.”

Lúc này, La chưởng quỹ mới ngẩng đầu lên, trông ông có vẻ cũng đã có tuổi, mái tóc hoa râm nhưng ánh mắt lại sáng ngời, linh hoạt.

La chưởng quỹ nhìn khách nhân mới đến, hỏi: “Công tử là mới đến nơi này sao?”

Nguyệt Hạ nở nụ cười, nói: “Đúng vậy, ta mới đến nơi này, sau này còn làm phiền chưởng quầy chiếu cố.”

La chưởng quày nhìn Nguyệt Hạ một lúc, sau cũng mỉm cười, nói: “Công tử hẳn không phải người thường.”

“Sao lại không phải?” Nguyệt Hạ ngạc nhiên, hắn nhìn kĩ chưởng quỹ một lát, sau đó lắc đầu nói: “Chưởng quầy quá lời rồi, ta muốn đọc sách 1 canh giờ, được chứ?”

“Tất nhiên là được.” Chưởng quầy cũng không định nói tiếp, sau khi đăng kí xong biểu thị hắn cứ tự nhiên, Nguyệt Hạ liền đi lên lầu.

Thân là Nguyệt Lão, sở thích duy nhất của Nguyệt Hạ chính là quan khán tất cả chuyện tình yêu khắp thiên hạ.

Lúc còn ở Nguyệt Cung, hắn chỉ cần có Nhân Duyên kính, liền có thể chứng kiến bao nhiêu câu chuyện tình yêu trên đời.

Nhưng lúc lịch kiếp, hắn lại không thể hưởng thụ phúc lợi đó, vì vậy, sở thích hiện tại của hắn chính là đọc thoại bản.

Nguyệt Hạ đi tìm hết mấy vòng trong thư viện, cũng không thấy thoại bản ở chỗ nào, hắn chưa kịp thấy mất mát thì đã thấy phía trong cùng của mấy kệ sách có một lối đi nhỏ.

Hắn nhìn vào, cũng chỉ là sách, liền tò mò đi vào.

Sau đó, chân hắn liền đá phải vật gì đó trên mặt đất.