Vi Nhã vỗ về người nam nhân đang ngủ say.
Thảo nào hắn nói với cô rằng mình chỉ sống thêm được 1 năm nữa. Lúc đó cô còn tưởng hắn viện cớ từ chối cô, nhưng hóa ra là thật.
Hắn được nhiều nữ tử hâm mộ như vậy, nhưng lại không có bất kỳ thê thϊếp nào, có lẽ cũng vì lý do này đi.
“Đã điều tra ra ai hạ độc hắn chưa?”
“Kẻ hạ độc ngài ấy sau khi bị phát hiện đã cắn lưỡi tự sát rồi!”
“Ta biết rồi. Chuyện này ngươi phải giữ bí mật. Ra ngoài đi!”
Tên thuộc hạ cáo lui, trước khi đi còn tri kỉ đóng cửa lại.
“Anh đúng là không làm em bớt lo được mà”
[Ký chủ! Giờ cô định làm gì?]
“Còn làm gì nữa, cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành.”
[Vậy còn độc của hắn?]
“Ta sẽ đẩy nhanh tiến độ”
Dù sao cũng không thể từ bỏ việc điều tra này được.
- -------------------------------------------
Thấy Mộ Lâm đã yên giấc, Vi Nhã liền ra ngoài.
Má Trương thấy cô liền đon đả: “Ai ya, Tiểu An sao lại ra đây rồi, sao không ở trong kia tiếp đãi Cửu vương gia”
“Ngài ấy nói rằng hàng ngày bề bộn công việc, nên uống rượu được một lúc đã ngủ thϊếp đi rồi”
Má Trương hơi thở dài trong lòng.
Tiểu An nàng ta có lẽ chưa từng hiểu chuyện nam nữ đi, bảo nàng ta vào uống rượu ngâm thơ là uống rượu ngâm thơ thật.
“Ngài ấy nổi tiếng là thanh cao, không nhiễm bụi trần, trực tiếp chỉ định ngươi vào hầu hạ, có lẽ ngài ấy để mắt đến ngươi rồi đi. Hay là nhân cơ hội này…” Má Trương thì thầm vào tai cô.
Vi Nhã vội vàng xua tay: “Không được, nhỡ đâu bị phát hiện…”
“Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không phải lo” Má Trương nhiệt tình cổ vũ.
Mọe nó!
Cô mà nghe theo bà ta, chết lúc nào không biết ấy chứ!
“Được rồi, ta còn phải đi sắp xếp tiếp đây, ngươi nhớ lời ta nói đấy”
Nói xong, má Trương liền đi mất dạng.
Vi Nhã đón tiếp má Trương xong bước tới lan can.
Tần Kiệt vẫn ở đó.
Có vẻ như chưa đưa được cô về hắn sẽ không đi.
Cô khẽ gọi: “Tần Kiệt!”
Đúng là nam chủ có khác, giác quan hơn hẳn người thường. Tần Kiệt nghe cô gọi liền len lén chạy lên.
Hắn cung kính: “Công chúa, để mạt tướng phụ trách đưa người về”
Cô không trả lời hắn mà chỉ nói: “Đi theo ta”
Tần Kiệt có cảm giác công chúa càng lúc càng giống hoàng thượng.
- ------------------------------------------------
Đến chiều, Mộ Lâm tỉnh dậy.
Hắn nhớ lại khi đang nói chuyện với Nhã Nhi thì cơn đau đầu ập tới, sau đó nghe được tiếng vỗ về của cô, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng bây giờ, trong căn phòng này chỉ có mình hắn.
Mộ Lâm liền đưa tay lên miệng, huýt một tiếng.
“Chủ tử” Trước mặt hắn là một cô gái khoảng 15 tuổi, nét mặt tuy lạnh lẽo nhưng lại mang một chút sắc thái tôn kính.
Chính là A Lục.
“Ngươi điều tra được gì rồi?”
“Thuộc hạ ở đây 2 tháng, đã từng thấy má Trương có 2 lần rời Hương Nghiên Các một thời gian khá dài”
“Ngươi có biết bà ta đi đâu không?”
“Bà ta thường ra ngoài vào ngày rằm, lúc ấy bên ngoài rất đông đúc, thuộc hạ đã theo dõi 2 lần đều mất dấu của bà ta”
“Ngươi mất dấu bà ta ở đâu?”
“Bẩm, là cách Hương Nghiên Các 2 dặm về phía Nam. Còn nữa…”
“Còn cái gì?”
“Chủ tử, thứ lỗi cho thuộc hạ, có một câu này thuộc hạ không biết có nên nói với ngài không”
“Ngươi biết quy tắc của Mật Các chứ?”
“Là không có bí mật gì”
“Biết thì tốt”
“Thuộc hạ thấy Tiểu An cô nương không đơn giản, không nên quá thân cận với nàng ta”
Hắn cứ tưởng chuyện gì.
Tất nhiên là không đơn giản rồi! Cô là công chúa chính tông cơ mà.
Đến hắn còn không hiểu thấu được cô.
Cứ như trong mắt cô, mọi thứ đều là phù du.
Khiến hắn không dám đặt cược quá nhiều.
“Chuyện của ta không cần ngươi lo”
“Là thuộc hạ nhiều lời”
“Ta cũng hiếu kỳ, tại sao ngươi lại thấy nàng ta không đơn giản”
A Lục kể lại.
Ngày đầu tới đây, nàng ta thấy Tiểu An gọi tới một con chim bồ câu trắng, lấy ra một cây quạt kỳ lạ, trên cây quạt có lẽ có một cơ quan để đẩy lưỡi đao ra. Thứ vũ khí đó rất dễ ngụy trang, cũng rất dễ lấy mạng người, không phải ai cũng có thể nghĩ ra một thứ vũ khí như vậy. Hơn nữa, các môn học ở Hương Nghiên Các này rất nhàm chán lại mệt mỏi, nhưng Tiểu An lại vô cùng chăm chỉ. Đến A Lục nhiều lúc cũng bỏ cuộc, nhưng Tiểu An luôn xin phép ở lại tập luyện.
Ở Hương Nghiên Các này, Tiểu An là chính là đóa hoa xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất, có thể sánh ngang với đệ nhất hoa khôi Hương Nghiên Các là Mẫu Đơn.
Nhưng Tiểu An lại vô cùng ngây thơ, ngây thơ một cách đáng kinh ngạc. Nàng ta không hiểu về đàn ông, cũng như không hiểu về nơi bán phấn mua hương này. Đến A Thủy ngốc nghếch cũng biết được nơi này là một kỹ viện trá hình, chỉ là bề ngoài hào nhoáng một chút. Nhưng Tiểu An, nàng ta lại thực sự tin rằng đây là nơi giao lưu học hỏi về nghệ thuật.
A Lục cho rằng Tiểu An đang âm mưu gì đó chứ người bình thường không thể nào ngu như vậy được.
Khóe miệng Mộ Lâm hơi co quắp một cái.
“Vừa nãy thuộc hạ bắt gặp nàng ta đang to nhỏ với má Trương, có lẽ định làm gì ngài đó!”
“Làm gì là làm gì?”
“Thứ lỗi cho thuộc hạ, ở Hương Nghiên Các này, phàm là gặp được người chức cao vọng trọng, không nhiễm bụi trần như ngài, thuộc hạ 8 phần đảm bảo là xuân dược”