Vi Nhã kiếm một chỗ trống ngồi xuống.
Mấy người hiếu kỳ cứ nhìn cô chằm chằm khiến Vi Nhã cảm thấy không được tự nhiên.
“Này, mới đến à?” Một cô gái trẻ thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, mặt mũi đen nhẻm, nhưng đôi mắt rất sáng. Vi Nhã tự nhủ nếu như chải chuốt một chút thì cũng là một đóa hoa xinh đẹp.
“Ừm” Vi Nhã đáp.
Cô gái thấy Vi Nhã trả lời, liền vui mừng lại gần: “Cô tên gì?”
“Ta tên... An An” Vi Nhã suy nghĩ một hồi mới bịa ra cái tên này.
“An An, An An. Cái tên hay quá! Còn ta tên A Thủy”
“A Thủy?”
“Ừm. Đại nương gọi ta là A Thủy. À mà sao cô lại ở đây vậy?”
“Ta theo họ tới đây”
“À” A Thủy gật gù
“Thế sao cô lại ở đây?” Vi Nhã hỏi
“Ta cũng không nhớ nữa”
“Sao lại không nhớ?”
“Ta cũng chẳng nhớ”
Vi Nhã chào hỏi một lượt tất cả mọi người trong phòng kho. Một số người thì cười vui vẻ, một số người thì nhìn cô với ánh mắt viên đạn.
Vi Nhã quay trở lại ngồi cạnh A Thủy.
“Hình như họ không thích ta” Vi Nhã ủ dột đáp.
“Ai bảo cô xinh đẹp như vậy chứ? Đại nương nói rồi. Người đàn ông tốt nhất đều dành cho người con gái xinh đẹp nhất” A Thủy nói
Vi Nhã thở dài.
Đúng là hồng nhan bạc phận mà!
Đại nương mang tới một cái làn. Bên trong là bánh bao.
Hình như đã để được một lúc rồi.
Tất cả mọi người chen chúc nhau, còn hơn cả chết đói.
A Thủy nhanh tay lẹ mắt, chen chúc lấy được 2 cái bánh bao, đưa cho Vi Nhã một cái: “Ăn đi!”
Vi Nhã từ sáng chưa được ăn gì, lại còn phải đi xa như vậy, bụng réo liên hồi.
Cuối cùng đói quá, cô cũng cầm bánh bao gặm.
Miếng ăn là miếng nhục mà!
- -----------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều, đại nương tới phòng kho.
Bà chỉ vào Vi Nhã: “Ngươi, tên là gì?”
“An An”
“An An, vậy bây giờ ta đặt tên mới cho ngươi, là Tiểu An”
Đại nương quay ra hướng về mọi người: “Má Trương của Hương Nghiên Các hôm nay tới đây chọn người”
Má Trương mặc một bộ đồ lụa màu xanh ngọc tao nhã, búi tóc đơn giản, thái độ cử chỉ đều toát lên vẻ sắc sảo. Bà ta đi qua đi lại nhìn đám Vi Nhã như xem hàng. Cuối cùng bà ta chọn ra 3 người.
Vi Nhã và A Thủy được chọn.
Thêm vào đó là một cô gái khoảng tầm 15 tuổi, tên là A Lục.
A Lục chính là một trong số những người lườm nguýt Vi Nhã lúc nãy.
Khi má Trương chỉ đến nàng ta, nét mặt nàng ta cứ như bắt được vàng vậy.
- ------------------------------------------------
Đập vào mắt Vi Nhã là 3 chữ “Hương Nghiên Các” to đùng.
Ở Hương Nghiên Các, tài tử giai nhân ngồi hòa hợp đàm đạo cùng nhau, làm Vi Nhã nhớ đến những buổi tiệc công ty ở thế giới cũ. Ai nấy ăn bánh uống trà, thật không giống thanh lâu chút nào.
Má Trương dẫn các cô đi thẳng ra đằng sau, dẫn vào một gian phòng: “Đây là phòng của các ngươi. A Tửu, hướng dẫn họ đi”
Nghe tiếng má Trương, A Tửu đang ngồi trước bàn trang điểm liền đứng dậy đi tới: “Mama yên tâm. Con đây sẽ hướng dẫn tỉ mỉ cặn kẽ cho họ”
A Tửu cười cười đẩy 3 người vào trong phòng.
“Đây, đây, đây là giường của 3 người. Bên dưới có một cái hòm đựng đồ. Có đồ gì cho hết vào đấy. Hằng ngày giờ Mão là phải dậy đi quét sân, ăn sáng, sau đó luyện múa, luyện thanh. Buổi chiều phải tập các kỹ năng như pha trà, rót trà, có khi còn cả rót rượu nữa”
Vi Nhã chăm chú nghe. Giống kiểu nữ công gia chánh ấy nhỉ!
“Sau khi thành thạo những việc này, tầm độ 2 hay 3 tháng gì đấy, các cô sẽ được đi tiếp khách. Nếu như may mắn lọt vào mắt xanh của một vị khách nhiều tiền lắm của a, tiền tiêu không hết” A Tửu vừa nói vừa giơ cái hộp trang sức bằng vàng bằng ngọc trước mặt ra.
A Thủy và A Lục nhìn hộp trang sức của A Tửu mà mắt sáng lên.
“Các cô biết gì không? Công tử nhà tri phủ đại nhân á, tới Hương Nghiên Các này, nhìn trúng Mẫu Đơn tỷ tỷ, liền đón tỷ ấy vào nhà. Bây giờ tỷ ấy á, người mặc đồ gấm, cổ đeo vòng vàng, đúng là một bước lên cành cao”
A Thủy và A Lục nghe vậy mắt lại càng sáng.
“Được rồi, các cô hôm nay mới vào, cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu” A Tửu đi ra ngoài tiếp khách, để 3 cô ở trong.
A Thủy nhanh chóng chiếm lấy một chỗ: “Chỗ này là của ta”
A Lục cũng nhanh chóng đi tới cái giường gần cửa sổ.
Vi Nhã cuối cùng đi tới một cái giường ở góc trong cùng.
A Thủy và A Lục đã thấm mệt, nhanh chóng ngủ mất.
Vi Nhã nhẹ nhàng lấy túi bánh rán mà Mộ Lâm đưa cô.
May mà chưa vứt đi!
Cô dùng mũi dao chọc một cái vào ngón tay, viết 3 chữ: “Có khỏe không?”
“Hệ thống, bồ câu đâu?”
Một con bồ câu trắng xuất hiện trước mặt cô.
[Ký chủ đặt tên cho nó đi]
Vi Nhã vuốt vuốt con bồ câu: “Từ nay tên mày sẽ là Bánh rán”
Bánh rán nghe xong liền gù gù mấy cái.
Vi Nhã liền buộc túi bánh rán lên chân Bánh rán. Bánh rán liền bay đi.
- ---------------------------------------------