Vi Nhã đang nằm trên ghế dài.
[Nhiệm vụ phụ: Tìm kiếm Hoàng đế Khương quốc, địa điểm ở Khương quốc]
Hệ thống đột nhiên nhảy ra phát nhiệm vụ.
Nam phụ?
Trong cốt truyện, Hoàng đế Khương quốc chỉ được miêu tả qua 1 dòng: Sau khi nghe Nam quốc gán cho Khương quốc tội danh sát hại công chúa hòa thân, liền vô cùng tức giận, sai người tiến công Nam quốc.
Một nhân vật phụ cực kỳ mờ nhạt.
Tự dưng tìm hắn làm khỉ gì?
[Đây là nhiệm vụ phụ, cưỡng chế thực hiện] Hệ thống chiếu màn hình lên
Vi Nhã nhìn màn hình liền nhíu mày.
Mi không còn trò gì khác à?
Cuối cùng Vi Nhã uể oải bò dậy.
Bây giờ cô lại phải tìm cách đi đến Khương quốc.
Thôi, để đi tìm vị thúc thúc đáng yêu kia xem.
“Hệ thống, ta mua thiết bị định vị, xem Mộ Lâm ở đâu?”
[Đã trừ 500 điểm, hiện cô còn 1.300 điểm. Hiện hắn đang ở cổng thành phía Bắc]
“Ừ.” Thái độ của Vi Nhã đối với việc bị trừ điểm đã trở nên bình tĩnh.
Tâm của cô đã chai sạn.
Đó là hậu quả của việc phải chịu một nỗi đau trong thời gian dài.
Mộ Lâm đang ở cổng thành Bắc? Có lẽ là hắn sắp về Khương quốc rồi.
Phải nhanh lên mới được.
Vi Nhã nhanh chóng gom quần áo và vàng bạc lại thành một cái nải, buộc vào bên hông Tuyết Nhi, đánh mông ngựa phi vun vυ"t ra khỏi phủ công chúa.
Phỉ Thúy đang làm việc, thấy Vi Nhã liền đuổi theo: “Công chúa, công chúa...”
Vi Nhã gọi với ra đằng sau: “Ta có việc phải đi, ngươi ở lại trông nhà nhé”
Nhờ sự huấn luyện khắt khe của Đồng tướng quân cộng với sự chăm chỉ của mình, Vi Nhã đã thành thạo trong việc cưỡi ngựa.
Đi đến thành Bắc, đập vào mắt cô là một bộ đồ màu trắng phiêu trong gió.
Cô liền hét lớn: “Mộ Lâm”
Mộ Lâm hơi giật mình một cái, quay đầu ra đằng sau. Hắn liền thấy một thân ảnh nho nhỏ mặc bộ đồ lụa màu đỏ, tóc còn búi trâm vàng, đang cưỡi một con ngựa ô nhỏ phóng hết tốc lực về phía mình.
“Nhã Nhi?” Hắn lầm bầm.
Tên thuộc hạ cũng quay lại nhìn.
Trời đất, bọn họ đang chuẩn bị rời khỏi Nam quốc rồi, bà cô còn muốn tới ám quẻ hả? Tha cho chủ tử nhà bọn họ không được sao?
Vi Nhã tiến đến gần Mộ Lâm.
“Con tới đây làm gì?” Hắn nhíu mày
Từ sau đêm ở trong động đó, đột nhiên hắn lúc nào cũng nghĩ về cô. Vậy nên hắn quyết định trốn tránh, mặc kệ lời khuyên can của tên thuộc hạ, trở về Khương quốc, mong rằng không nhìn thấy cô thì có thể quên cô đi.
Dù sao hắn và cô cũng không thể.
Nhưng cô lại cư nhiên xuất hiện trước mặt hắn như vậy.
“Ta muốn theo thúc đến Khương quốc”
Tên thuộc hạ lảo đảo một cái.
Cô là công chúa Nam quốc đó, cô đi như vậy không sợ hoàng đế Nam quốc đến đốt nhà chúng ta sao?
Tên lính gác cổng thành liền giục: “Mấy người có đi không thì bảo?”
Vi Nhã nhanh mồm nhanh miệng: “Đi, đi chứ!”. Cô nhanh chóng móc ra một thỏi bạc đưa cho đám lính canh.
Đám lính canh nhanh chóng cho đám người họ qua.
Ra khỏi kinh thành là tới Bắc châu.
Lãnh thổ Nam quốc được chia làm 5 khu vực: Đông châu, Tây châu, Nam châu, Bắc châu, ở giữa là Kinh thành. Đứng đầu mỗi châu là tri châu.
Bên trong các thành gồm các huyện, đứng đầu là huyện lệnh, bên trong huyện là làng, đứng đầu là trưởng làng.
Bắc châu tiếp giáp giữa Kinh thành và Khương quốc.
Vi Nhã liền đi theo Mộ Lâm, tên thuộc hạ đuổi kiểu gì cũng không đi.
Cuối cùng hắn đành để cô theo.
Cũng không thể để một cô nương như cô đi một mình được.
Đang đi trên đường, bỗng bụng Vi Nhã kêu rột rột.
Cô lập tức ôm bụng.
“Đói rồi à?” Mộ Lâm hỏi
Vi Nhã gật đầu một cái.
Nhưng mà xung quanh đây, haiz, nghèo quá, đến quán ăn cũng không có.
Lão hoàng đế quản lý kiểu gì không biết.
Mộ Lâm liền ném cho cô một túi bánh rán.
Thực ra thời gian đi tới Khương quốc mất 3 ngày.
Hắn đã tính toán phần ăn cho 2 người trong 3 ngày.
Giờ thì hay rồi, đưa thêm một nữ tử như Vi Nhã đi, thời gian phải kéo dài đến 5 ngày.
Vi Nhã cười cười, lấy bánh rán trong túi ra bỏ vào miệng.
Nhìn cô ăn ngon như vậy, khóe miệng của Mộ Lâm liền hơi cong lên.
Nhưng đột nhiên, hắn lại suy nghĩ tới một vấn đề khác.
Hắn và thuộc hạ vốn là nam tử, đã từng trải sương trải gió, ngủ ở đâu cũng được.
Nhưng cô là nữ tử, lại là công chúa được nuôi dưỡng trong cung cấm.
Làm thế nào để bảo cô ngủ ngoài trời như bọn họ được?
Trong lúc Mộ Lâm đang rối rắm, Vi Nhã liền ăn xong túi bánh rán.
“Hay là con trở về đi, dù sao việc bôn ba này cũng không thích hợp với con. Nếu cần, ta sẽ đưa con về”