Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Vương Lỗi đặt ba lô xuống rồi lấy ra 1 cái bánh mì và 1 chai nước, ném cho Vi Nhã. May là Vi Nhã bắt được.
“Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à? Sao không đưa tử tế được thế! Nhỡ đâu tôi bắt không được thì nhịn đói à?”
“Chẳng phải cô bắt được rồi à? Tôi đưa cho cô đã là phúc rồi, còn thương hoa tiếc ngọc? Lúc cô bắt nạt Tiểu Tâm có thương hoa không? Lúc leo núi hăng hăng hái hái, bỏ mặc tôi leo phát mệt, có tiếc ngọc không?”
“Anh này hay thật nhỉ! Tôi đã nói là tôi chỉ nói với Tiểu Tâm vài câu, không có câu nào xúc phạm cô ta cả. Lúc leo núi tôi cũng đâu có bỏ mặc anh? Anh tức giận gì chứ!”
Vương Lỗi mặt đỏ phừng phừng: “Hừ! Tôi là đang tức giận đấy”
Vi Nhã không thèm để ý làm Vương Lỗi càng tức hơn.
Anh quay phim: Hai người không hòa thuận được chút à?
Ít ra phải để mặt mũi cho khán giả xem chứ?
- -----------------------------------------------------------------------------------------
Ở bên kia, Lê Tâm và Ôn Lam cũng đã tới đỉnh núi và lấy được gợi ý.
“Rộng lớn thênh thang, nắng vàng chiếu rọi, tiếng vọng ngàn năm” Ôn Lam cầm tờ gợi ý thứ nhất đọc.
“Anh có ý kiến gì không?” Lê Tâm hỏi
“Một nơi rộng lớn, nắng có thể xuyên chiếu được, lại có thể phát ra tiếng vọng, ở vùng núi như này, chắc là hang động rồi. Theo tôi biết thì vùng này có động Long Sơn và động Long Thủy. Nhưng còn địa điểm mà ban tổ chức muốn nói đến thì tôi không biết” Ôn Lam nói ra suy nghĩ của mình.
“Anh Ôn thật là giỏi” Lê Tâm nhìn hắn với ánh mắt sùng bái “Vậy thì chúng ta đi tới 2 động đó là được rồi.” Lê Tâm kích động. Như vậy không phải nhanh hơn sao?
“Thôi được rồi, chúng ta xuống dưới thôi”
- -------------------------------------------------------------------------------------------
Ăn xong bữa, Vi Nhã và Vương Lỗi leo lên ngọn núi thứ hai.
Lần này hai người đi chậm hơn, vừa là để giữ sức, vừa là để ngắm phong cảnh. Ở đỉnh núi vừa rồi, cô có hơi phấn khích nên đi nhanh, lúc xuống núi có hơi mệt. Thái độ của hai người cũng đã hòa hoãn hơn.
Vẫn là bỏ xa đoàn người, Vi Nhã và Vương Lỗi lấy được gợi ý thứ hai: “Là ngươi nhưng chẳng phải ngươi, có cũng như không, không cũng như có”
“Cái này là chỉ ảo ảnh, bên trong động có hồ nước” Vương Lỗi nói
“Nếu vậy là động Long Thủy rồi. Tôi có từng đọc ‘Long Sơn núi non trùng điệp, Long Thủy nước hồ trong veo’” Vi Nhã đáp
“Cô cũng văn vẻ gớm!” Vương Lỗi cười khẩy 1 cái
Hai người lại tiếp tục đi tới ngọn núi thứ ba, vừa đi vừa ăn bánh mì.
[Ăn dưa nói chuyện thiên hạ: Lỗi ca đúng là thông minh]
[Ta là chúa tể: Thái độ hai người họ có vẻ thân thiết hơn rồi, muốn ship quá]
[Trên trời dưới đất chỉ yêu anh: Lầu trên không nhớ Trần Vi Nhã từng có scandal với ông hoàng giải trí à? Đừng có ship vớ vẩn]
[Tiểu bảo bối của công chúa: Chẳng phải cuối cùng không có gì sao? Là Hoàng tổng đơn phương theo đuổi tiểu công chúa. Tiểu công chúa không đồng ý cũng là có lỗi sao?]
[Tiểu Tâm can bảo bối: Tâm tỉ và Ôn ca trực tiếp bỏ qua 2 gợi ý còn lại đi tới động Long Sơn rồi!]
[Trên trời dưới đất chỉ yêu anh: Chắc Ôn ca tìm ra địa điểm bí mật rồi. Haha. Ta biết mà]
...
Trong lúc đó, đội Vi Nhã thành công lấy được 3 gợi ý.
Gợi ý thứ ba: “Kiệt tác thiên nhiên”
Vi Nhã quay sang Vương Lỗi.
Vương Lỗi gãi đầu: “Cái này... thì tôi không biết” Vốn dĩ núi Long Sơn đã là kiệt tác trời ban rồi.
Hai người đi tới động Long Thủy. Tại đây lại gặp Lê Tâm và Ôn Lam cũng đang ở đây.