Tô An quay về phòng mình chờ một lát, rồi chẳng may ngủ quên lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, đã là mười hai giờ trưa.
Không ngờ, vừa bước ra khỏi phòng thì cậu gặp ngay Tô Cảnh Vân vừa mới trở về.
Tô Cảnh Vân liếc nhìn cậu một cách lạnh lùng, sau đó bước qua cậu rời đi.
“Không được đi.” Giọng Tô An mềm mại, câu nói vốn nên nghe có vẻ hung hãn, qua miệng cậu lại chẳng có chút sức uy hϊếp nào.
Bước chân của Tô Cảnh Vân bất giác dừng lại, anh quay người, không biểu cảm mà nhìn chằm chằm Tô An.
Giọng anh như phủ đầy băng giá: “Có chuyện gì?”
Cơ thể Tô An đột nhiên căng cứng, cậu cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, ấp úng nói: “Anh… anh lại đây một chút…”
Huhu… ánh mắt đáng sợ quá, như thể ngay giây tiếp theo sẽ đánh cậu vậy, đôi chân cậu không kìm được mà run lên…
Tô Cảnh Vân: “...”
Anh nhìn Tô An đang cố gắng nén sợ hãi trước mặt mình, không tự chủ mà bước lại gần cậu.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, gần đến mức Tô Cảnh Vân có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ Tô An.
“Cậu xịt nước hoa à?” Tô Cảnh Vân bất giác hỏi: “Loại nào thế?”
Chưa từng ngửi qua mùi này, mà cũng khá thơm.
Tô An vừa nắm chặt tay liền thả lỏng, thành thật đáp: “Tôi không có xịt nước hoa…”
Nói xong, cậu mới nhận ra, tại sao mình lại ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh nhỉ?
Nghĩ vậy, cậu lại siết chặt nắm tay, hùng hổ đấm về phía Tô Cảnh Vân.
Cậu nghĩ mình sẽ bị Tô Cảnh Vân đạp một cú bay xa như nguyên chủ, không ngờ nắm đấm của mình lại đập thẳng vào người Tô Cảnh Vân.
Cảnh tượng cậu đánh Tô Cảnh Vân này lại vừa hay bị cha mẹ Tô nhìn thấy.
Hai người họ nhanh chóng chạy tới, kéo Tô An ra.
Cha Tô nghiêm mặt, quát Tô An: “Tô An, dạo này con thật sự càng lúc càng quá quắt. Nếu con thực sự không muốn ở lại nhà họ Tô thì mau thu dọn đồ rồi đi ngay! Nhà họ Tô không đủ sức nuôi con đâu!”
Tô An chưa bao giờ bị ai mắng như vậy, sợ đến mức khóe mắt hơi đỏ lên.
Hung dữ quá… cậu… cậu không muốn ở lại đây đâu…
Mẹ Tô lo lắng kiểm tra xem Tô Cảnh Vân có bị thương không: “Cảnh Vân à, con là ngốc hả, sao lại không biết phản kháng chứ?”
Tô Cảnh Vân đưa tay chạm vào ngực mình.
Cú đấm đó mềm nhũn, không có chút sức lực nào, bảo anh bị thương thì không bằng nói người ăn đau Tô An, chẳng hiểu cha mẹ đang lo lắng cái gì.
Nhưng khi nhìn thấy Tô An với vẻ mặt tội nghiệp như sắp khóc vì bị cha Tô dọa, trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lạ lùng, tê tê.
Nhìn trông đáng thương quá, không biết khi khóc sẽ thế nào…
Ánh mắt anh dừng lại trên nắm đấm vừa rồi của Tô An, đỏ hồng, sao mà mong manh đến vậy?
Vậy nên vừa rồi Tô An là đánh anh, hay là tự chuốc khổ vào mình?
Mẹ Tô cũng nhìn theo ánh mắt Tô Cảnh Vân về phía Tô An.
Bà nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ khinh ghét không dễ nhận ra.
Bà đã nói là con của bà không thể nào lại thành ra kém cỏi thế này.
Quả nhiên là con nhà hạ đẳng, dù lớn lên trong môi trường tốt thế nào đi nữa thì cũng chỉ là kẻ ngu ngốc, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng.
Không giống như con trai ruột của bà, dù có lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn luôn nổi bật, là niềm tự hào của gia đình.
Nghĩ vậy, giọng bà trở nên lạnh lùng, kèm theo chút khó chịu: “Tô An, mau xin lỗi Cảnh Vân, con học hành bao nhiêu năm để học cái kiểu vô lễ này à? Thật đúng là đồ thô lỗ.”
Tô Cảnh Vân nghe thấy lời quá đáng của mẹ, theo phản xạ nhíu mày.
Dù không phải con ruột, nhưng nuôi bao nhiêu năm, là con chó còn có tình cảm, huống chi là người.
Tô An nghe thấy lời mẹ Tô, ngước lên nhìn Tô Cảnh Vân, đôi mắt hơi đỏ vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh.
Tô An vội cúi xuống, không dám nhìn nữa.
“Xin lỗi…” Giọng cậu nhỏ đến mức hầu như không nghe thấy.
Sau khi nói lời xin lỗi, Tô An không đợi họ phản ứng, quay đầu chạy xuống lầu.
Tô Cảnh Vân nhìn theo bóng dáng gầy gò, hấp tấp rời đi của Tô An, trong lòng bất giác có chút trống trải, ánh mắt tối sầm lại, liền bước nhanh đuổi theo.
“Con đi xem cậu ấy thế nào.”
Ba mẹ Tô có gọi nhưng không giữ anh lại được.
Trong mắt người ngoài, Tô An trông có vẻ thê lương nhưng thực chất lại vô cùng hào hứng.
Đến giờ ăn rồi… ăn cơm thôi, ăn cơm thôi, hê hê hê…
Tô An vừa chạy ra khỏi biệt thự, liền vội vàng lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Lục Thời Diên.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên từ phía sau vươn tới, nắm chặt lấy tay cậu.
Toàn thân Tô An run lên, giống như một con thỏ bị hoảng sợ, đôi mắt tròn xoe mở to, cả cơ thể run rẩy không ngừng.
Thực ra, cậu đúng là một chú thỏ nhỏ thật.
“Cậu định đi đâu?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tô An.
Tô An như chiếc máy cũ kỹ bị kẹt, cứng ngắc quay đầu nhìn Tô Cảnh Vân, gương mặt trông chẳng mấy dễ chịu: “Anh… buông tay ra…”