Chương 4

Nhưng không được, Tô An là người của nhà họ Tô, không phải người mà cậu ta có thể tùy tiện chạm vào.

Nếu để người nhà họ Tô biết chuyện thì sẽ rất rắc rối.

Nghĩ vậy, động tác tay của Lục Thời Diên không tự chủ mà mạnh hơn một chút.

Tô An bị hành động bất ngờ của cậu ta làm cho giật mình, khẽ rên lên một tiếng.

Âm thanh ấy giống như một chú mèo con vừa mới chào đời, khiến trái tim Lục Thời Diên ngứa ngáy không thôi.

Tô An bực bội gạt tay cậu ta ra: “Tôi không cần cậu xoa nữa.”

Vừa rồi còn khen cậu ta, tự dưng lại dùng sức như vậy.

Lục Thời Diên xin lỗi: “Xin lỗi Tô ca, vừa rồi tôi phân tâm nghĩ đến chuyện khác.”

Thấy cậu ta xin lỗi chân thành như vậy, Tô An miễn cưỡng nói: “Vậy cậu đừng mạnh tay như thế nữa.”

Tô An hoàn toàn không nhận ra câu nói này đầy ẩn ý, ánh mắt Lục Thời Diên lại càng tối thêm, gật đầu đáp: “Được, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.”

……

Đêm khuya yên tĩnh, sao thưa lấp lánh.

Tô An sợ đôi dép phát ra tiếng động nên đi chân trần, rón rén đến đứng trước cửa phòng Lục Thời Diên.

Cậu áp tai vào cửa, lặng lẽ chờ một lúc, không nghe thấy động tĩnh bên trong, nghĩ bụng chắc Lục Thời Diên đã ngủ rồi.

Cậu hít sâu một hơi, làm xong công tác tinh thần, rồi cẩn thận đẩy cửa mở một khe nhỏ.

Bên trong tối đen, không nhìn thấy gì cả.

Tô An tự động viên mình, nghĩ chỉ cần lén leo lên giường của Lục Thời Diên, rồi lại lén quay về, thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Căn phòng tối om, giơ tay không thấy ngón, cậu giống như người mù chỉ có thể dựa vào cảm giác và mò mẫm để đến giường của Lục Thời Diên.

Không ngờ, vừa mới nhấc chân thì đèn trong phòng bật sáng.

Tô An hoảng hốt nhìn về phía Lục Thời Diên, người không biết từ lúc nào đã thức dậy, lắp bắp nói: “Cái... cái đó… tôi… tôi ngủ một mình hơi sợ… nên mới đến tìm cậu.”

Nói đến đoạn sau, ngay cả cậu cũng sắp tin lời mình, giọng nói nghe không còn vẻ chột dạ nữa.

Lục Thời Diên bước đến trước mặt cậu, ánh mắt như một con báo săn, lặng lẽ lướt qua người cậu một lượt.

Tô An nhỏ nhắn, trên người mặc bộ đồ ngủ của cậu ta.

Vì áo quá dài, Tô An đã phải xắn tay áo lên để lộ ra đôi tay mảnh mai.

Cổ áo của chiếc áo cũng quá rộng so với cậu, lỏng lẻo treo trên người thậm chí còn để lộ cả vai.

Từ vị trí của Lục Thời Diên mà nhìn xuống, cảnh bên trong gần như hiện rõ trước mắt.

Đến khi thấy Tô An đi chân trần trên sàn nhà, ánh mắt cậu ta thoáng qua một chút không vui.

Không rõ cậu ta có tin lời Tô An vừa nói hay không, có lẽ tin hay không cũng chẳng quan trọng.

Dù sao con mồi cũng đã tự chạy vào phòng cậu ta, cậu ta chỉ cần bắt lấy là được, chẳng cần quan tâm cậu đến đây vì mục đích gì.

Lục Thời Diên nói: “Sao lại không mang dép mà đến đây?”

Tô An mím môi, định giải thích thì đã bị Lục Thời Diên bế bổng lên.

Cậu theo phản xạ khẽ kêu một tiếng.

Sao lại bế lên nữa rồi?

Lục Thời Diên để cằm của Tô An tựa lên vai mình, tách hai chân cậu ra để vòng qua eo mình, hai tay nâng lấy vòng eo cậu.

Hơi thở ấm áp của Lục Thời Diên phả vào tai Tô An: “Tô ca nếu không muốn ngã thì ôm chặt vào nhé.”

Má của Tô An đỏ ửng như ánh hoàng hôn, đôi tai mũm mĩm cũng như bị nung đỏ lên: “Lục Thời Diên, cậu thả tôi xuống, tôi tự đi.”

Tư thế này thực sự quá xấu hổ.

Càng bối rối hơn là tay của Lục Thời Diên lại đặt ở chỗ đó, cậu cảm giác đuôi của mình sắp lộ ra mất rồi.

Lục Thời Diên hoàn toàn phớt lờ lời cậu nói, bước về phía phòng tắm, giọng nhẹ như không: “Không thả.”

Tô An giãy dụa một chút, giọng không có chút khí thế nào, đe dọa: “Cậu không nghe lời tôi, còn là em trai tôi nữa không? Cậu cứ thế này, tôi sẽ không cần cậu nữa.”

Lục Thời Diên không dừng bước, nhấc một tay lên, khẽ vỗ một cái vào mông của Tô An.

“Đừng nhúc nhích.”

Nếu còn giãy dụa nữa, cậu ta thật không biết mình có thể giữ mình làm quân tử hay không.

Tô An sau khi bị đánh, lập tức ngoan ngoãn không động đậy nữa.

Cậu trừng mắt nhìn Lục Thời Diên, đây là lần đầu tiên có người đánh vào chỗ đó của cậu.

Cậu hít một hơi, môi mấp máy, có vẻ muốn mắng Lục Thời Diên nhưng nghĩ một hồi, cũng chỉ nói được một từ: “Đồ xấu xa!”

Giọng của cậu còn lẫn chút nghẹn ngào uất ức.

Lục Thời Diên cúi đầu nhìn cậu, thản nhiên thừa nhận: “Đúng, tôi là đồ xấu xa.”

Nuôi lớn đến mức ngay cả mắng cũng không biết, giống như một chú cừu non mềm mại, ngốc nghếch chạy loạn khắp nơi thế này?

E là gặp kẻ xấu cũng không biết.

Cậu ta lại hối hận, sao mình không sớm phát hiện Tô An đáng yêu thế này.

Nếu phát hiện sớm hơn, có lẽ Tô An đã bị cậu ta bắt về nuôi mập mạp từ lâu rồi.

Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn.