Tô An lén liếc nhìn Lục Thời Diên một cách khó hiểu, giọng cậu ta sao bỗng nhiên nghe lạ lạ?
Lục Thời Diên bỏ qua sự khác thường của mình, đứng dậy hỏi: “Tô ca có đói không?”
Nghe vậy, đôi mắt Tô An sáng lên: “Đói.”
Cậu từng nghe tiền bối nói đồ ăn của loài người rất ngon nhưng chưa kịp ăn thì đã qua đời, lúc sắp chết vẫn còn luyến tiếc.
Bây giờ được làm người lần nữa, cuối cùng cậu cũng có thể thưởng thức những món ăn mình luôn ao ước.
Lục Thời Diên không ngờ Tô An lại phấn khích đến vậy, ngay cả từng sợi tóc cũng thể hiện niềm vui của cậu.
Cậu ta không kìm được, táo bạo xoa nhẹ đầu Tô An: “Tôi sẽ gọi người mang đồ ăn tới ngay.”
Trong đầu Tô An tràn ngập hình ảnh các món ăn từ ký ức của nguyên chủ, cậu chẳng còn bận tâm đến hành động nhỏ của Lục Thời Diên nữa.
Cậu hưng phấn gật đầu, vừa đếm ngón tay vừa gọi tên các món ăn.
Khi Tô An kể đến món thứ mười, Lục Thời Diên không nhịn được cắt ngang: “Cậu ăn hết từng đó được sao?”
Nhưng mà sao trước đây cậu ta lại không nhận ra Tô An là một người mê ăn chứ.
Không ngờ cũng dễ thương phết.
Nghe Lục Thời Diên nói vậy, Tô An đang lẩm nhẩm món ăn liền ngừng lại.
Cậu nghiêng đầu nghĩ đến khẩu phần ăn của con người, hình như... đúng là hơi nhiều thật.
Nhưng… cậu muốn ăn tất cả mà…
Tô An chớp mắt, vô tội nhìn Lục Thời Diên.
Giọng cậu mềm mại, đầy khẳng định: “Ăn hết mà, tôi chắc chắn sẽ không lãng phí đâu.”
Vậy nên gọi hết cho cậu đi.
Lục Thời Diên trong lòng như muốn tan chảy, ánh mắt ngập tràn sự say mê, bất kể Tô An có ăn hết hay không, cậu ta cũng gọi tất cả các món mà cậu yêu cầu.
"Được, tôi gọi hết rồi."
Vì Lục Thời Diên là khách hàng VIP nên sau khi đặt không lâu, đồ ăn đã được giao đến.
Tô An nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trên bàn như một chú mèo thèm thuồng.
Thơm quá...
Lục Thời Diên mỉm cười: "Tô ca không cần khách sáo, cứ ăn đi."
Tô An liếc nhìn cậu ta, không khách khí gì nữa.
“Cảm ơn.”
Nói xong, cậu bắt đầu ăn.
Lục Thời Diên cũng cầm đũa lên.
Không bao lâu sau, Lục Thời Diên phát hiện ra một điều khiến cậu ta không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Tô An trông có vẻ ăn rất từ tốn nhưng thực ra tốc độ lại nhanh như chớp.
Chỉ mới hơn mười phút mà mười món ăn đã bị cậu ăn sạch hơn một nửa.
Phát hiện Lục Thời Diên đã dừng lại, Tô An nuốt miếng cơm trong miệng, hỏi: "Cậu không ăn nữa à?"
Nói rồi, cậu đưa đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng liếʍ sạch vệt dầu bên khóe miệng.
Lục Thời Diên đột ngột nín thở, cuống họng khẽ chuyển động, sau đó khó khăn dời ánh mắt đi: "Tô ca cứ ăn đi, tôi ăn no rồi."
Nếu cứ tiếp tục nhìn, cậu t sợ đống đồ ăn trên bàn có thể sẽ trở thành một món ngon khác mất.
Tô An thầm nghĩ, đúng là con người kỳ lạ.
Sau khi ăn no, Tô An ngả người ra ghế sofa, thở dài: "Giá mà lúc nào cũng được như thế này..."
Ngày nào cũng được ăn đồ của loài người, không phải ăn đám cỏ khó nuốt kia nữa.
À, còn nữa, nếu không phải làm nhiệm vụ thì tốt biết bao.
Nghĩ đến nhiệm vụ, Tô An nghiêng đầu nhìn Lục Thời Diên đang thu dọn đống thức ăn trên bàn, ánh mắt đầy bối rối.
Cậu phải làm sao để quyến rũ Lục Thời Diên đây...
Nguyên chủ khi xưa vì muốn leo lên giường của Lục Thời Diên mà bị đánh cho một trận, vậy liệu cậu có cần làm giống nguyên chủ, leo lên giường cậu ta rồi... bị đánh một trận không?
"Tô ca đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"
Không biết từ lúc nào, Lục Thời Diên đã dọn dẹp xong, đứng ngay trước mặt cậu.
Tô An giật mình, lắp bắp: “Không… không nghĩ gì cả…”
Cậu có thể nói là mình đang định làm chuyện xấu sao?
Cậu đâu có ngốc, dĩ nhiên không thể nói ra rồi.
Lục Thời Diên như ôm một chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng bế Tô An đang ngả trên sofa lên, rồi tự mình ngồi xuống, để cậu ngồi trên đùi mình.
Tô An vừa định mở miệng bảo Lục Thời Diên thả mình ra, thì cậu ta đã lên tiếng trước: “Cậu vừa ăn nhiều quá, để tôi xoa bụng cho, giúp cậu tiêu hóa.”
Nói rồi, tay cậu ta đã đặt lên bụng mềm mại của Tô An, nhẹ nhàng xoa bóp.
Điều khiến cậu ta ngạc nhiên là, dù Tô An vừa ăn rất nhiều nhưng bụng cậu chỉ hơi phồng lên một chút.
Lục Thời Diên liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn của Tô An, thật sự không hiểu đống thức ăn đó được cậu cất giấu ở đâu.
Tô An cảm nhận được bàn tay đang xoa lên bụng mình, định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống.
Cậu thoải mái nheo mắt lại.
Cậu nghĩ giá mà Lục Thời Diên có thể vuốt tai mình thì tốt biết bao.
Chỉ tiếc là tai của cậu không thể lộ ra.
Tô An không hề hay biết, khi Lục Thời Diên xoa bụng cho cậu, cậu ta như một kẻ mê mẩn, áp chặt l*иg ngực vào lưng cậu, cúi đầu hít sâu hương thơm trên người Tô An, ánh mắt lộ ra vẻ say đắm đầy bệnh hoạn.
Thơm quá.
Thật muốn ăn một miếng.