Khi bác sĩ cuối cùng cũng đến, nước mắt trên khuôn mặt của Tô An đã tuôn rơi thành dòng như muốn nhấn chìm cả căn phòng.
Lý Việt nhìn thiếu niên tội nghiệp trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thương hại mạnh mẽ, liếc một cái đầy ngầm trách móc về phía Quý Vọng.
Thiếu niên khóc trông đáng thương như vậy, thế mà Quý Vọng lại chẳng chút động lòng, hoàn toàn không hiểu gì về việc thương hoa tiếc ngọc.
Lẽ nào tim của hắn làm từ đá hay sao? Đối diện với một thiếu niên yếu đuối như thế, làm sao hắn có thể nhẫn tâm đến mức này chứ?
Quý Vọng lười không thèm đôi co với Lý Việt, không có cách nào khác, Tô An cứ mãi khóc, lau cũng vô ích, an ủi cũng vô ích.
Hiện tại điều quan trọng nhất là xử lý vết thương trên người Tô An và vấn đề về loại thuốc kia.
Nghĩ vậy, Quý Vọng lên tiếng: “Mau kiểm tra xem loại thuốc đó có tác dụng phụ không, rồi băng bó trán của cậu ấy lại.”
Nghe thấy lời này, Lý Việt đảo mắt thật lớn rồi mở hộp y tế ra, miệng lầm bầm: “Biết rồi, biết rồi!”
Hắn ta lại bổ sung thêm một câu: “Trước tiên cậu mở cái chăn vướng víu đó ra đi.”
Tuy nhiên, Quý Vọng lại có chút do dự.
Hắn hiểu rất rõ rằng hiện tại thiếu niên bên trong quần áo xộc xệch, nếu kéo chăn ra thì không tránh khỏi sẽ nhìn thấy hết.
Điều đó thì không được.
Suy nghĩ một lúc, hắn nói với Lý Việt: “Cậu nhắm mắt lại trước đi.”
Lý Việt ngay lập tức bối rối, không hiểu trong hồ lô của Quý Vọng có thuốc gì.
Nhưng dù gì đối phương cũng yêu cầu vậy, hắn ta đành làm theo.
Ngay khi Lý Việt nhắm mắt lại, Quý Vọng vươn tay mở chăn của Tô An, rồi mặc áo sơ mi của mình vào cho cậu.
Nghe thấy tiếng động nhẹ bên tai, Lý Việt lập tức hiểu ra Quý Vọng đang làm gì.
Hắn ta không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng: Không ngờ tên Quý Vọng này lại có tính chiếm hữu đến vậy.
Hồi còn học cùng nhau, chưa bao giờ thấy hắn để ý đến ai như thế này.
Chẳng lẽ...
Quý Vọng thực sự thích thiếu niên này sao?
Mặc dù cậu đúng là rất đẹp nhưng với xuất thân và địa vị hiện tại của Quý Vọng, kiểu mỹ nhân nào mà hắn chưa từng gặp qua, chẳng lẽ lại để bản thân dừng lại vì một người như vậy?
Lúc này, Tô An với vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể để mặc Quý Vọng thao túng.
Sau khi mặc xong áo sơ mi, Tô An cúi đầu kéo nhẹ chiếc áo hơi rộng so với mình, khẽ lẩm bẩm: “Nóng, không muốn mặc...”
Quý Vọng cẩn thận kiểm tra lại, chắc chắn không có chỗ nào không nên lộ ra, rồi mới giữ lấy đôi tay nghịch ngợm của Tô An. Hắn nghiêng đầu nói với Lý Việt: “Xong rồi, cậu mau kiểm tra cho cậu ấy đi.”
Nghe thấy vậy, Lý Việt mới từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt hắn ta dừng lại trên chiếc áo sơ mi lôi thôi của Tô An, khóe miệng không khỏi co giật vài cái.
Khi bắt đầu kiểm tra tình trạng của Tô An, hắn ta vẫn không nhịn được mà hỏi: “Tôi nói này, cậu kiếm đâu ra nhóc con này vậy? Trông còn như chưa đủ tuổi, cậu cũng không ngại làm "trâu già gặm cỏ non" à?”
Quý Vọng mím môi, lờ đi câu hỏi trước đó nhưng lại rất để tâm mà đáp: “Tôi mới ba mươi hai, già lắm sao?”
Lý Việt nhún vai: “Cái này phải xem cậu so với ai.”
Nghe vậy, giọng Quý Vọng lạnh hơn so với ban nãy: “Trưởng thành thì tốt, sẽ biết cách chăm sóc người khác.”
Nói rồi, ánh mắt hắn lại rơi xuống gương mặt mềm mại của Tô An, siết nhẹ tay cậu.
Ba mươi hai... quả thật có hơi lớn rồi...
Tô An khẽ rên một tiếng.
“Đau…”
Quý Vọng vội nới lỏng tay, cúi xuống nhìn tay Tô An.
Đỏ lên rồi.
Sao mà lại yếu ớt như thế chứ?
Hiếm khi Quý Vọng có chút hối hận, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay Tô An, nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi tôi nghĩ ngợi hơi nhiều.”
Lý Việt: “…”
Thật là tuyệt vời, lần đầu tiên thấy Quý Vọng xin lỗi người khác ngay trước mặt mình.
Lý Việt đưa thuốc cho Tô An uống rồi giúp cậu băng bó vết thương, sau đó như trút được gánh nặng mà rời đi.
Không còn cách nào khác, lúc băng bó vết thương cho thiếu niên, Quý Vọng cứ như một con sói dữ tợn, đứng bên cạnh chăm chú theo dõi từng động tác của hắn ta.
Chỉ cần thiếu niên nói đau, ánh mắt Quý Vọng nhìn hắn ta lại càng trở nên đáng sợ.
Nếu hắn ta không nhanh chóng rời đi, có khi Quý Vọng sẽ thật sự “diệt khẩu” hắn ta mất.
Sau khi Tô An uống thuốc, cơ thể dần trở nên nặng nề, ý thức cũng mờ dần, cuối cùng không cưỡng lại được, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Quý Vọng vừa nằm xuống và kéo Tô An vào lòng thì một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Hắn ta ngước nhìn về phía bàn, chiếc điện thoại chính là thứ vừa nãy rơi ra từ người thiếu niên mà hắn đã nhặt lên và đặt ở đó.