Trong lòng cậu ta thầm nghĩ, con trai thì vẫn có thể làm "vợ" được.
Nhưng mà, vợ này chỉ có thể là của cậu ta thôi.
Nghĩ vậy, cậu ta chuyển chủ đề: “Anh Tô đói chưa? Lúc về tôi đã gọi bữa tối rồi, anh Tô đi rửa tay đi, chắc sắp giao đến rồi đấy.”
Biết được điểm yếu của Tô An, vừa dứt lời, quả nhiên cậu đã quên ngay chuyện vừa rồi, hào hứng chạy đi rửa tay.
Trời đất bao la, ăn uống là lớn nhất!
Khi Tô An đi rửa tay, Lục Thời Diên đã liên hệ để xóa bài đăng vừa rồi.
Lập tức, những người trong bài đăng đều bối rối.
Họ còn chưa kịp tìm ra câu trả lời, sao bài đăng lại bị xóa rồi?
Người đăng bài cũng bối rối, nghĩ rằng bài mình bị quản trị viên xóa nhầm, nên đăng lại một lần nữa.
Không ngờ, vừa đăng lên thì ngay giây sau lại bị xóa.
Không chịu thua, người đó thử đăng lần nữa, nhưng lại bị xóa.
Cuối cùng, người đăng bài đã hiểu ra, chắc chắn có người đằng sau không muốn để ai nhìn thấy bài viết này.
Không đúng, nói chính xác hơn là không muốn ai nhìn thấy người trong bức ảnh.
Chọc phải người không nên chọc, giờ anh ta còn biết làm gì nữa? Đành chịu thôi...
Ngày hôm sau, Tô An lại phải đi làm nhiệm vụ và hôm nay cậu phải đi quyến rũ một người đàn ông khác.
Khi màn đêm buông xuống, Tô An tranh thủ lúc Lục Thời Diên chưa về, lén lút một mình rời khỏi nhà.
Không biết vì sao, trong thâm tâm cậu không muốn để Lục Thời Diên biết chuyện mình sắp làm. Nếu không, cậu có linh cảm Lục Thời Diên sẽ ra tay ngăn cản không cho cậu ra ngoài.
Tô An đứng trước quán bar, cúi đầu nhìn vào ví điện tử WeChat, chỉ còn lại vài trăm đồng ít ỏi, môi hơi mím lại.
Tất cả thẻ của cậu đã bị khóa từ hôm qua. Vài trăm đồng này liệu có đủ không? Nguyên chủ mỗi lần ra ngoài đều tiêu đến cả chục ngàn. Liệu cậu có bị đuổi ra không đây?
Sau một hồi lưỡng lự, vì mạng sống của mình, Tô An đành bước vào.
Khi vừa bước vào quán bar, Tô An ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, hàng loạt ánh mắt kín đáo đều đổ dồn về phía cậu.
Tô An có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng như tuyết đầu mùa, biểu cảm có chút ngại ngùng, trông rất ngoan ngoãn, rõ ràng là người được cưng chiều lớn lên trong sự chăm sóc đặc biệt.
Khí chất của thiếu niên trên người cậu hoàn toàn không hợp với bầu không khí ồn ào, mờ ám của quán bar này.
Cậu dường như đang cố gắng hết sức để hòa nhập vào thế giới xa lạ này. Mặc dù xung quanh tràn ngập âm thanh ồn ào và mờ ám khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu vẫn gắng gượng kìm nén sự bất an trong lòng.
Vừa ngồi xuống ghế sofa, Tô An đã thấy một người đàn ông cao lớn đi về phía mình.
Những kẻ khác trong quán cũng đang có ý đồ với Tô An đều âm thầm tiếc nuối vì mình đã chậm một bước.
Dù vậy, ánh mắt họ vẫn không rời khỏi người cậu.
Người đàn ông đó tao nhã ngồi xuống bên cạnh Tô An, tự tay rót đầy một ly rượu cho cậu.
Anh ta kín đáo thả một viên thuốc vào ly rượu, môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười đầy quyến rũ: “Cậu bé dễ thương, có thể mời em uống một ly được không?”
Anh ta cúi đầu nhìn vào khuôn mặt của Tô An, phát hiện khi nhìn gần, cậu lại càng đẹp hơn, làn da mịn màng như quả trứng gà mới bóc, không giống những gương mặt có đầy khuyết điểm khi lại gần.
Đẹp thế này, không biết hương vị có tuyệt như mình tưởng tượng không.
Vừa nói, bàn tay của người đàn ông đã âm thầm đặt lên vai Tô An, nhẹ nhàng xoa bóp với ý tứ mập mờ.
Toàn thân Tô An bỗng chốc cứng đờ, cậu cố gắng kìm nén sự khó chịu, cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu từ bàn tay kia trên vai mình.
Không hiểu sao cậu chợt nghĩ đến lúc Lục Thời Diên có những hành động còn quá đáng hơn trước đây nhưng mình lại chưa từng cảm thấy phản cảm đến vậy. Vậy tại sao bây giờ, chỉ với hành động đơn giản này của người đàn ông kia, cậu đã thấy khó chịu đến thế?
Không những thế, ánh mắt của Tô An vô thức dừng lại ở ly rượu trước mặt.
Cậu chưa từng uống rượu, nghe nói uống rượu vào sẽ dễ mất kiểm soát.
Nghĩ đến đây, Tô An nhất thời trở nên bối rối…
Cậu muốn về nhà…
Nhưng nếu hôm nay không quyến rũ được ai, nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại…
Nhiệm vụ thất bại thì cậu sẽ chết, mà chết rồi thì sẽ không thể thưởng thức những món ăn ngon lành nữa…
Người đàn ông nhìn vào ánh mắt ngơ ngác và bối rối của Tô An, nụ cười trên môi càng thêm đậm, cổ họng anh ta khẽ động.
Chú cừu nhỏ, cậu không thể chạy thoát đâu.
Cuối cùng, Tô An cũng cầm ly lên và uống hết rượu.
“Khụ khụ khụ…”
Tô An ngửa cổ, uống cạn ly rượu một cách vội vàng.
Do uống quá nhanh, một vài giọt rượu không kịp nuốt trôi rỉ xuống từ khóe môi cậu.
Những giọt rượu chảy dọc theo cằm, cuối cùng rơi xuống cổ áo.
Cậu che miệng ho nhẹ vài tiếng, khuôn mặt vốn trắng mịn của cậu vì ho mà đỏ ửng lên, khóe mắt cũng ửng hồng vì khó chịu, đôi mắt xinh đẹp của cậu giờ đã mờ đi với một lớp sương mù, vẻ mơ màng đầy mê hoặc, khiến người khác không khỏi khô khát trong cổ họng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn và tinh tế của cậu như quả đào chín mọng, không ngừng tỏa ra mùi hương quyến rũ đầy hấp dẫn.
Mọi người xung quanh không nhịn được hít một hơi thật sâu, ánh mắt không thể rời khỏi thiếu niên trước mặt, đầu óc cũng không khỏi nghĩ đến những điều lung tung.
Rốt cuộc, mỹ nhân này từ đâu đến đây vậy.
Tuy nhiên, Tô An dường như không hề nhận ra những ánh mắt đầy tham lam của mọi người xung quanh, cậu mơ màng đặt ly rượu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Khó chịu quá…”
Nói xong, cậu lảo đảo đứng dậy.
Người đàn ông thấy vậy liền vội vàng đưa tay đỡ cậu, quan tâm hỏi: “Không sao chứ? Cần tôi đưa em về không?”
Tô An cố gắng đứng vững, rất lịch sự nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Vừa dứt lời, cậu tranh thủ lúc người đàn ông còn đang sững sờ, mạnh mẽ giằng khỏi tay anh ta, rồi loạng choạng bước đi một cách mất kiểm soát.
Lúc này, cậu hoàn toàn không biết mình nên làm gì, chỉ là theo bản năng mà bước về phía trước.
Người đàn ông nhìn theo bóng dáng xa dần của Tô An, không lập tức đuổi theo mà thong thả bám theo phía sau.
Trong mắt anh ta, Tô An đã trở thành thứ thuộc về mình, dù có thế nào đi nữa, cậu cũng không thể thoát.