Quyển 1 - Chương 1: Thiếu gia giả

[Phát hiện dấu hiệu sinh mệnh biến mất.]

[Hệ thống đang ràng buộc…]

[Ràng buộc hoàn tất.]

Linh hồn của Tô An lơ lửng trong không trung, hàng mi cong vυ"t khẽ run rẩy.

Làn gió nhẹ lướt qua hàng mi dài như lông vũ của cậu như đang âu yếm một người yêu lâu ngày xa cách, vấn vương, dịu dàng chẳng muốn rời.

Làn da trắng nõn ửng hồng phớt, môi đỏ như cánh hoa hồng, mềm mịn và quyến rũ, tựa như chực chờ nở bung.

Cậu từ từ mở mắt, ánh nhìn trong trẻo và mơ màng như thể không biết gì về thế giới này.

Ánh mắt cậu chậm rãi dừng lại trên sinh vật kỳ lạ trước mặt, trong đôi mắt tràn đầy sự tò mò và hoài nghi.

Tô An mím môi, giọng nói e dè: “Cái gì mà “hệ thống”, “ràng buộc” là gì vậy…”

Tại sao nó lại tự xưng là “hệ thống” nhỉ?

Rõ ràng chẳng phải cái “thùng” nào cả.

Hơn nữa, cậu hoàn toàn không hiểu thứ gọi là “hệ thống” này đang nói gì, ràng buộc gì cơ chứ?

Cậu chẳng qua chỉ là một chú thỏ nhỏ vừa hoàn thành hóa hình, lần đầu bước chân vào thế giới loài người thôi mà.

Sau khi hóa hình, cậu không chờ được liền muốn hòa vào nhân loại, ai ngờ chưa đầy một ngày đã vì vượt đèn đỏ mà bị xe tông bay.

Âm thanh điện tử của hệ thống kêu lách tách, giọng nói cũng ngắt quãng: [Chào ký chủ, tôi là… bzz… hệ thống đóng vai phản diện số 00.]

[Do nhân vật phản diện trong các tiểu thế giới thức tỉnh ý thức tự ngã, không muốn làm những chuyện hạ thấp trí tuệ đến chết nữa nên đã trốn thoát khỏi… bzz… các tiểu thế giới.]

[Để đảm bảo vận hành ổn định cho từng thế giới, cần ký chủ vào vai phản diện, đi hết các tình tiết quan trọng.]

[Hệ thống sẽ đưa bản thể của ký chủ vào… bzz… người trong thế giới gốc sẽ mặc định ký chủ là nhân vật phản diện thật sự, không ai nghi ngờ gì về cậu.]

[Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.]

Tô An nghe mà ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu hết lời hệ thống thì cơn chóng mặt ập tới, cậu mất đi ý thức…

[Cậu không phải con ruột nhà họ Tô, tâm địa của cậu ác độc như rắn rết, bên ngoài luôn giả vờ như vô hại nhưng sau lưng lại làm những việc không ai biết được.]

[Cậu lăng nhăng, thấy ai cũng yêu, luôn săn đuổi mục tiêu mới khắp nơi.]

[Cậu gây ra vô số tội ác, cuối cùng bị nam chính của thế giới này – Tô Cảnh Vân – chặt đứt chân tay rồi ném vào kỹ viện.]

[Nhiệm vụ của cậu bây giờ là hoàn thành các tình tiết quan trọng của nguyên chủ, giống như nguyên chủ, tự tìm đường chết, liên tục tự hủy, không ngừng tự hủy.]

Sau khi nghe xong lời của hệ thống, trong đầu Tô An tràn vào một đoạn ký ức xa lạ.

Tiếp nhận xong ký ức, cậu có chút bối rối.

“Liệu tôi có thể không làm nhiệm vụ không… xấu xa quá…”

Đặc biệt là Tô Cảnh Vân, thảm quá đi…

Bị đánh đã đành, còn bị cậu hạ thuốc nữa…

Hệ thống: [Bzz… Ký chủ không cần nói thành tiếng khi trò chuyện với tôi, chỉ cần nghĩ trong đầu là được.]

[Nếu không làm nhiệm vụ, ký chủ sẽ bị xóa bỏ.]

[Bzz… Cảnh báo, cảnh báo, pin yếu, pin yếu, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ ngủ.]

[Xin ký chủ tự hoàn thành nhiệm vụ.]

Tô An sững sờ không biết nên phản ứng thế nào, há hốc miệng nhìn.

“Hệ thống, cậu còn đó không?”

Không có ai trả lời.

Nếu bây giờ Tô An có đôi tai thỏ, chắc chắn chúng đã cụp xuống rồi.

Cậu không có kinh nghiệm, không biết phải làm nhiệm vụ thế nào.

Giờ hệ thống cũng không ở đây, biết làm sao đây…

“Tô ca, cậu đang lẩm bẩm gì thế, hệ thống gì chứ, dạo này cậu có phải mê tiểu thuyết nào không đấy?”

Lục Thời Diên đẩy vai Tô An, cười nói: “Không ngờ Tô ca của chúng ta cũng thích đọc tiểu thuyết nhỉ.”

Tô An: “…”

Cậu nên trả lời thế nào đây…

Thấy Tô An không đáp lại, Lục Thời Diên nhíu mày, đẩy vai cậu thêm lần nữa.

“Tô ca?”

Tô An vốn cúi đầu, lại càng cúi thấp hơn.

Lần đầu tiếp xúc với con người, cậu phải nói gì đây!!

Thấy Tô An mãi không phản ứng, Lục Thời Diên không kìm được mà nâng mặt cậu lên.

“Tô ca, cậu uống say…” rồi sao?

Lời nói của cậu ta bỗng ngưng lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô An càng nổi bật thêm trong lòng bàn tay của Lục Thời Diên, làn da mềm mại như tơ, gương mặt ửng hồng vì uống rượu.

Khuôn mặt hồng hào ấy giống như một quả đào chín mọng, khiến người ta chỉ muốn cắn thử một cái xem có thật sự ngọt ngào và mọng nước như bề ngoài không.

Dung mạo như hoa phù dung, chính là để miêu tả người trước mặt này đây.

Tim của Lục Thời Diên bỗng đập nhanh đến lạ thường, ánh mắt nhìn Tô An dần dần lộ ra vẻ nóng bỏng.

Trước giờ Tô ca cũng có diện mạo này sao?

Đẹp thế này, chẳng lẽ trước đây cậu ta mù à? Lại còn để cậu lang thang chơi bời khắp nơi với người khác.

Vả lại, Tô An trông như thế này, liệu cậu có biết mình hấp dẫn thế nào không?

Có lẽ ở ngoài đã bị lợi dụng mà còn chẳng hay biết, lại còn hãnh diện nữa chứ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lục Thời Diên trở nên sâu thẳm hơn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Trước đây cậu ta luôn ở bên Tô An làm đàn em, chẳng qua vì thấy những hành vi ngu ngốc của Tô An khiến cậu ta cảm thấy thú vị mà thôi.

Nhưng bây giờ, suy nghĩ của cậu ta có chút thay đổi.

Cậu ta muốn Tô An trước mặt này chỉ thuộc về mình, không bao giờ cho cậu quyến rũ người khác nữa, cậu ta muốn…

Không biết nghĩ đến gì, yết hầu của Lục Thời Diên không tự chủ mà khẽ trượt xuống.

Tô An bị Lục Thời Diên nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái.

Sao cứ cảm giác như người trước mặt muốn ăn thịt mình bất cứ lúc nào, đáng sợ quá.

Cậu cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng, đẩy tay Lục Thời Diên ra nhưng không đẩy nổi.

Cậu cố học theo giọng điệu dữ dằn của nguyên chủ.

Không ngờ khi nói ra, giọng lại mềm mại, không có chút đe dọa nào.

“Buông tay ra ngay!”

Lục Thời Diên không buông, ngược lại còn bóp nhẹ cằm cậu.

Tô An sợ đến mức môi khẽ run, không dám nói thêm lời nào.

“Tô ca đang giận? Vì sao?” Miệng thì gọi Tô ca nhưng trong mắt cậu ta lại chẳng có chút tôn trọng nào.

Thật là, sao lại có người khi tức giận lại trông đáng yêu như thế chứ…

Khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng mà dỗ dành.

Đương nhiên nếu cậu khóc lên thì cũng không tệ…

Đôi mắt ngây thơ tròn trịa, ngân ngấn nước mắt, tội nghiệp khóc lóc, chỉ có thể cam chịu tất cả những gì cậu ta mang đến.

Tô An không hề biết những suy nghĩ đen tối trong lòng Lục Thời Diên, đôi môi phớt hồng mím chặt lại, thật sự bày ra vẻ giận dữ.

“Chát!” Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Tô An nhìn Lục Thời Diên sững sờ, tay hơi run lên.

Mặt người này dày thật đấy? Tay cậu đau quá đi.

Các đàn em xung quanh nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía Tô An theo phản xạ.

Nhìn một cái là không thể rời mắt.

Đây là Tô ca của bọn họ sao?

Sao hôm nay Tô ca lại có vẻ khác lạ thế này?

Không biết ai đó nuốt khan một cái, trong bầu không khí im lặng mà vô cùng nổi bật.

Nhân vật chính vừa bị đánh – Lục Thời Diên – lấy lại tinh thần, liếc một cái qua họ, ánh mắt như muốn nói: Còn không mau cút đi.

Đám đông: “…”

Không dám trêu chọc, nhưng mà… chẳng lẽ không trốn được sao…

Sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô An và Lục Thời Diên.

Lục Thời Diên nắm lấy bàn tay đỏ lên của Tô An vì tát mình, cúi xuống thổi nhẹ.

Tô An khẽ rụt tay, cứng đờ người không dám cử động.

Sau này cậu sẽ không tùy tiện đánh người nữa, đau quá đi.

“Lần sau đánh tôi thì cầm đồ mà ném, đừng làm đau tay mình.” Lục Thời Diên nói với vẻ đau lòng.

Cậu ta cũng không ngờ da thịt của Tô An lại mềm mại đến vậy.

Người bị đánh không hề tổn thương, mà ngược lại cậu lại đau.

Tô An mở miệng, giọng nói không còn mạnh mẽ như lúc nãy: “Tôi muốn về…”