Chương 4

Đường Miên về đến nhà, nơi đây là một căn biệt thự lớn, hơn cả Đường gia trong thế giới ban đầu của cậu.

"Thiếu gia về rồi a, thức ăn tôi đã làm xong rồi đây, thiếu gia thay đồ liền có thể dùng bữa"

Vừa vào cửa Đường Miên liền thấy một bà lão trông rất lớn tuổi.

Bà tiến đến niềm nở nói với cậu, gương mặt bà trông phúc hậu và hiền hoà.

Đường Miên vẫn còn không có thích ứng kịp với sự thay đổi trong ngày hôm nay. Mọi thứ đối với người luôn bị hắt hủi, giam cầm và đánh đập như cậu rất xa lạ.

Mặc dù chỉ là nói chuyện hay tiếp xúc với những người lạ hoặc có người ôn hoà niềm nở với cậu đều là những việc mà trước đây Đường Miên luôn nghỉ là xa xỉ và không bao giờ đến với mình.

Đường Miên nhìn bà lão, không hiểu sao cậu lại muốn khóc, hốc mắt hơi ầng ậng nước.

Lần đầu tiên có người đối xử với cậu như vậy, gọi cậu là thiếu gia bằng giọng ôn hoà chứ không phải ác ý quát cậu là "tiểu tiện nhân" "đồ rác rưởi" "phế vật" hay "thằng ngu".

444: "Kí chủ đừng khóc a"

"Hu hu hu, tôi không nghĩ sẽ có người nói chuyện với tôi như vậy"

444: "Sau này cậu sẽ thấy rất nhiều người tốt, không phải ai cũng xấu cả"

"Ừhm..."

"Thiếu gia sao vậy, cậu không khoẻ chỗ nào sao?"

Lưu thẩm thấy Đường Miên đứng yên tại chỗ liền lo lắng hỏi.

"Không...không phải, bây giờ còn đi thấy đồ liền đây"

Đường Miên nghe thấy bà hỏi liền cúi đầu hơi, có chút lắp bắp trả lời. Xong, liền co chân lên chạy.

Nhìn hành động của kí chủ nhà mình 444 không khỏi lo lắng.

Kí chủ nhà nó nhút nhát, ngại ngùng, gặp chuyện liền tìm cách chạy trốn thì khi nào hoàn thành nhiệm vụ đây?

Nếu nói cho kí chủ biết rõ về nhiệm vụ thì nó chắc luôn là kí chủ sẽ sợ hãi khóc lóc tìm cách trốn khỏi thế giới.

444: "Haizz..." Nghĩ mà sầu.

Đường Miên "???"

Đường Miên ngây ngốc nhìn 444.Sao cậu lại luôn có cảm giác 444 kì kì, hình như 444 có gì đó giấu cậu.

444 vừa ra khỏi trạng thái bi thương liền thấy kí chủ gương mắt nhìn nó, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, cặp mắt to tròn ngây ngô. Nó lại lần nữa đánh lên tính thần.

Xì, kí chủ nhà nó xinh đẹp lại ngây thơ, đưa cặp mắt kia nhìn nó còn muốn đỗ nữa là.

Ngoại hình này thật là...càng khiến người ta muốn ức hϊếp.

!!! Thôi xong, riết rồi trong đầu nó nghĩ gì không nè.

444:"Khụ...kí chủ, cậu mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm đi, tối còn phải gọi điện cho Đường phụ nữa"

"A" Đường Miên ngốc thành công bị 444 đánh lạc hướng vội vàng lên phòng đi tắm thay đồ và dùng bữa.

Hôm nay lần đầu tiên cậu được ăn ngon như vậy. Khi còn ở thế giới ban đầu Đường Miên thường xuyên bị bỏ đói, khi ăn không có ai gọi cậu xuống thì không được xuống, đến khi tất cả mọi người dùng bữa xong thì những thứ dư lại là phần của Đường Miên. Nhưng là người hầu thường lựa trước cho chó ăn xong mới đến cậu, khi ấy chỉ còn vài lá rau, một ít canh và mấy miếng cơm.

Hôm nay cậu không những được ngồi vào bàn mà còn được ăn thịt và uống sữa. Đường Miên rất thích uống sữa, một lần có khách đến nhà, ông ấy có mang theo mấy chai sữa, vì có người ngoài nên "Đường phụ" cũng làm ra vẻ phân chia cho cậu. Đường Miên rất thích nhưng đó là lần duy nhất cậu được uống.

...

444: "Kí chủ, đến lúc phải gọi điện cho Đường phụ rồi, nguyên chủ mỗi tối đều làm vậy"

Đường Miên nghe 444 nhắc nhở liền nhanh chóng tìm kiếm điện thoại.

Dựa theo 444 chỉ dẫn cậu cũng đã gọi được.

Nghe tiếng chuông vang lên Đường Miên trong lòng rất hoảng sợ.

"Con trai cuối cùng cũng gọi cho ba"

Đầu bên kia bắt máy, một người đàn ông xuất hiện trên màng hình, gương mặt ông ôn hoà, tuy có nếp nhăn nhưng vẫn có thể thấy được khi còn trẻ ông rất tuấn tú. Ông trông rất ôn nhu nhã nhặn, khiến người khác dễ chịu.

Đường Miên bất giác thả lỏng người.

"Ba" Cậu lên tiếng gọi

"Hửm, con trai hôm nay có việc gì xảy ra không?" Đường phụ giọng đầy trìu mến nói.

"Dạ...dạ không có ạ" Đường Miên có chút lắp bắp trả lời, cả người cậu đều căng cứng.

Trong đầu 444 liên tục kêu cậu thả lỏng, thả lỏng.

"Ba sắp sửa về rồi, con có muốn mua quà gì không?"

"Dạ không" Đường Miên nhanh chóng đáp, cậu không biết muốn mua gì mà cũng không dám yêu cầu. Thật ra trong lòng cậu luôn nghĩ những điều này là của nguyên chủ, còn cậu chỉ là người ngoài thôi. Tình yêu thương của ba hay bữa ăn khi nãy, những điều tốt đẹp này là giành cho nguyên chủ, nghĩ vậy Đường Miên vừa buồn cho bản thân vừa tiếc nuối cho "Đường Miên".

Nói chuyện gần nửa tiếng, đã tối rồi nên Đường phụ tắt máy để cậu nghỉ ngơi sáng đi học. Do có chút lạ chỗ nên Đường Miên không ngủ được đến khi 444 dùng cái gọi là sóng âm giúp thư giản tinh thần Đường Miên mới lim dim vào giấc.

---

Đã được hai ngày trôi qua nên Đường Miên dần dần thích nghi được với cuộc sống hiện tại.

Mấy ngày nay Đường Miên đi học rất thuận lợi, không hiểu sao Diệp Thành không còn đánh cậu nữa, cũng không đến gần cậu luôn.

"444, sao dạo này tôi luôn cảm thấy có ai nhìn mình vậy?" Đường Miên lo lắng hỏi 444.

Mấy ngày nay cậu cứ cảm giác như có ai nhìn chằm chằm mình, đi đâu cũng thế làm Đường Miên có chút sợ hãi.

444: "..." Chúc mừng cậu đã đoán đúng. Mấy nay nhiệm vụ mục tiêu lúc nào cũng theo dõi cậu a.

Hắn trốn rất kỹ nên Đường Miên không phát hiện được, nhưng hắn sao có thể qua được hệ thống rà quét. 444 đã có thể thấy được ngày hoàn thành không còn xa nữa.

Thỏ đã vào tầm ngắm của sói.

444: "Có thể do cậu quá nhạy cảm đi" hệ thống bắt đầu sử dụng kĩ năng lừa gạt kí chủ ngây thơ.

Đường Miên nghe vậy cũng thật tin luôn không để ý nữa.

Cậu tiếp tục vừa đi vừa vui vẻ ăn bánh kẹo. Mấy món này trước đây khi cậu còn nhỏ chỉ có thể nhìn anh trai ăn, khi đó cậu cũng rất muốn được ăn thử nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi. Hôm nọ mua thử ăn rất ngon, nhưng 444 nói với cậu ăn quá nhiều sẽ không tốt nên Đường Miên liền nghe lời, mỗi ngày chỉ ăn một ít. Đường Miên lột một viên kẹo sữa mềm bỏ vào miệng, kẹo vừa ngọt lại thơm mùi sữa, Đường Miên miệng nhỏ nhai kẹo, mắt đều cong cong đầy ý cười.

Bỗng đang đi cậu bị một người chặn lại.

"Lâu rồi không gặp nha thằng vô dụng" giọng nói người trước mặt đầy ác ý.

Đường Miên tròn mắt vừa hoang mang lại sợ, người trước mặt này cậu không quên, nhưng giọng nói đầy ác ý Đường Miên có thể cảm nhận được.

Người này muốn đánh cậu sao?

Đường Miên nghĩ vậy liền theo bản năng hơi dịch một chút lùi ra sau.

444: "Kí chủ, đó là Lâm Tử Khanh"

Đường Miên nghe 444 nói liền nhớ đến cái người xấu đã hại nguyên chủ.

Cậu nhìn người trước mắt liền càng hoảng sợ hơn.

Bỗng Lâm Tử Khanh tiến đến đưa tay nắm lấy cánh tay Đường Miên kéo mạnh cậu lại.

"A" Đường Miên giật mình trước hành động của Lâm Tử Khanh, đôi mắt vì sợ bắt đầu nhuốm nước.

"Mày trốn cái gì? Mấy nay bị Diệp Thành đánh thế nào rồi, chỉ cần tao nói thêm mấy câu là cậu ta sẽ đánh mày thêm nữa" Gã hung tơn nhìn Đường Miên, sắc mặt méo mó đáng sợ.

Hắn rất ghét Đường Miên, vì sao cái thằng vô dụng này sinh ra đã sống tốt như vậy. Hắn biết Diệp Thành thích mình, chỉ cần mình ghét ai cậu ta liền xử lí nên Lâm Tử Khanh khi nói chuyện với Diệp Thành liền nói bóng gió vài câu về Đường Miên.

Không ngoài dự đoán Diệp Thành liền nhắm vào Đường Miên bắt nạt.

Lâm Tử Khanh đưa tay lên mặt Đường Miên ác liệt nhéo mạnh vào má cậu.

"Á" Đường Miên bị đau thốt lên, nước mắt rơi xuống nhưng cậu vẫn chỉ co người đứng yên không dám phản kháng.

444: "Kí chủ, mau phản kháng đi!" 444 điên cuồng nói. Kí chủ nhà nó nhát gan đáng yêu chỉ có thể cho nó lừa, cùng lắm thì cho tên mục tiêu nhiệm ăn hϊếp thôi, sao đến phiên thằng khốn này đánh chứ.

Mày tính cái lông!!!

444 hung tợn nhìn Lâm Tử Khanh chửi rủa trong đầu.

Đường Miên nghe 444 nói vậy nhưng vẫn không dám làm gì, chỉ đứng yên chịu đòn.

Lâm Tử Khanh thấy vậy liền vui vẻ, hắn xô mạng cậu xuống đất rồi đá vào người cậu.

"A...hu hu...hức..." Mỗi lần đều rất mạnh, còn đá vào vết thương cũ của Đường Miên khiến cậu đau điếng.

"Ha, thằng vô dụng như mày đáng bị đánh như vậy. Ba mày thương mày thì đã sao? Gia đình giàu có thì sao? Chẳng phải vẫn bị tao đánh à, mày yên tâm đi tao còn sẽ kêu Diệp Thành đánh mày thêm"

Càng nói Lâm Tử Khanh càng đá hăng hơn.

444: "Đừng sợ hắn! Thế giới này khác, phụ thân rất thương cậu a, không cần phải sợ hắn" 444 nhìn kí chủ bị đánh tức đến bay vòng vòng.

Thằng khốn này sao mày dám làm vậy!!!

Nó lấy trong kho ra cây đao dài 1m điên cuồng bổ vào Lâm Tử Khanh cho đỡ tức thôi chứ cũng chả xi nhê gì.

"Cậu đang làm gì đó"

Bỗng một âm thanh lớn tiếng quát lên.

Lâm Tử Khanh nhìn lên thì sợ đến sắc mặt trắng bệch.

Người đến đúng là Diệp Thành, không những vậy nãy giờ cậu đã nghe hết mọi chuyện.

Từ sau lần đánh Đường Miên không hiểu sao tâm tình của hắn rất kì lạ, mỗi ngày đều đi theo rình Đường Miên.

Sau bao nhiêu ngày hắn đã đưa ra kết luận rất khó tin.

Hắn nghĩ mình thích Đường Miên. Ngẫm lại trước đây mình cũng không hẳn thích Lâm Tử Khanh nhiều như bản thân luôn nghĩ, chắc chỉ là hảo cảm hơn những người khác một chút.

Khi nãy Diệp Thành đi trong toilet ra ai dè vừa lúc gặp Đường Miên cùng Lâm Tử Khanh, hắn cứ tưởng Đường Miên định ức hϊếp Lâm Tử Khanh.

Nhưng là nãy giờ nhìn thế nào cũng không thấy Đường Miên như lời Lâm Tử Khanh nói, nói Lâm Tử Khanh ức hϊếp Đường Miên thì hợp lí hơn.

Lẽ ra lần trước hắn nên nhận ra chứ, Đường Miên là người nhút nhát, bị đánh ngoài khóc thút thít ra cũng không dám làm gì thì sao trông mông vào cậu có thể đánh người được.

Thì ra bộ mặt thật của Lâm Tử Khanh là như vậy, lừa dối lợi dụng mình. Gương mặt xấu xí tính cách thối hoắc như vậy rốt cuộc trước đó nhìn trúng cậu ta ở điểm nào chứ.

Thật cmn mù rồi.

Diệp Thành tức giận chạy đến đỡ Đường Miên dậy, nhìn má cậu bị nhéo đỏ, gương mặt đầy nước mắt Diệp Thành đau lòng không thôi.

Hắn đưa tay sờ nhưng Đường Miên rụt lại né ra ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Thành.

Cậu nghĩ Diệp Thành cũng đến đây đánh cậu.

Diệp Thành cũng đoán ra suy nghĩ của cậu, chỉ có thể nghiến răng bóp mặt cậu ngước lên để xem.

Trách hắn trước đây đánh con thỏ này nhiều quá giờ cậu sợ cũng bình thường.

Lâm Tử Khanh bị bỏ quên nhìn một màng này kinh ngạc không thôi.

Sao Diệp Thành quan tâm thằng đó như vậy? Không lẽ Diệp Thành đổi sang thích Đường Miên sao?

Lâm Tử Khanh khϊếp sợ khi nghĩ vậy, hắn thử lên tiếng.

"Diệp...Diệp Thành, không phải như cậu nghĩ đâu.Tôi...tôi..."

"Câm miệng!" Diệp Thành quát lên, sắc mặt khó coi như ác quỷ liếc nhìn Lâm Tử Khanh.

"Nãy giờ tôi nghe thấy cậu nói hết rồi, sau này tôi sẽ giải quyết"

Buông xuống câu đó Diệp Thành liền mất kiên nhẫn lôi Đường Miên đi không cho Lâm Tử Khanh một ánh nhìn.

Lâm Tử Khanh nghe vậy chỉ nghĩ một chữ "toang" ý câu đó là sau này Diệp Thành sẽ xử lý gã.

Bên này Đường Miên không muốn đi với Diệp Thành. Vừa đi được một lúc cậu liền động động cánh tay muốn rút ra.

"Tôi...tôi..."

"Ngoan ngoãn đi theo tôi!"

Diệp Thành nói xong cảm thấy ngữ khí không tốt liền thêm một câu nữa.

"Tôi không đánh cậu"

Xong, không đợi Đường Miên phản ứng liền vác cậu lên đi vào nhà vệ sinh.

===============

Tác giả:

- Chắc sắp có một xíu thịt vụng. Tại là tg đầu nên hơi lâu thịt xíu ^^