Chương 2: TG1: Tiểu mỹ nhân học bá

Đường Miên cảm giác thân thể mình như bay bỏng sau đó bị hút đi.Trước mắt cậu tối sầm lại...

"Này! Thằng bốn mắt, mau đứng dậy đi"

"Thành ca, sắp đến lúc lên lớp rồi, hay chúng ta đi trước đi, một lát nữa là tiết của bà Lan lửa đó" Một thiếu niên đứng bên cạnh nói.

Những người xung quanh cũng phụ hoạ theo.

"Nhanh vậy sao, vậy thì đi thôi"

Người được gọi là Thành ca nói với vẻ mặt đầy bực bội, xong hắn ngồi xổm xuống gần cậu thiếu niên gầy yếu đang nằm trên đất.

"Tạm tha cho mày, bất quá...ra về đến khuôn viên trường cho tao"

Diệp Thành nói xong liền đứng dậy rời đi.

Đường Miên vừa mới được 444 truyền tống đến thế giới này, chưa kịp phản ứng gì đã bị cơn đau đớn trên cơ thể xông thẳng vào não.

Đường Miên chịu đựng cơn đau run thân mình đứng dậy.

"444...cậu có đó không"

Đường Miên đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hệ thống, cậu vốn đã bị cơn đau xông đến mắt ầng ậng nước, giờ tìm không thấy 444 lại càng thêm sợ hãi, nước mắt tích ngày càng nhiều rồi rơi xuống.

Đúng lúc này một âm thanh quen thuộc vang lên.

444: "Tôi ở đây"

Đường Miên nhìn thấy hệ thống xuất hiện liền mừng rỡ.

"444..." Cậu nhẹ giọng kêu.

444: "Khi truyền tống là để kí chủ đến trước nên hệ thống sẽ đến trễ một chút"

"May quá, tôi tưởng mình lạc cậu mất rồi" Đường Miên hơi hít hít mũi nói.

"Nhưng mà 444, thế giới này như thế nào vậy, mà tôi đau quá đi" Đường Miên đưa tay ấn nhẹ vào hông, cảm giác đau truyền đến. Cậu ủy khuất nhìn 444.

444: "Để tôi lấy thông tin thế giới này truyền cho cậu"

Đường Miên cảm giác trong đầu mình như được truyền vào thứ gì, đầu cậu nhói lên một lúc rồi chợt hiện lên những thông tin.

[Bối cảnh thế giới này là hiện đại, vườn trường. Chủ nhân thân thể này cũng tên Đường Miên, thiếu gia của Đường gia. Mẹ nguyên chủ vì khó sinh mà qua đời, nhưng cũng may cha Đường rất yêu thương cưng chiều cậu. Đường phụ dù rất thương yêu cậu nhưng công việc nhiều, đôi khi phải đi công tác, ông cũng biết cậu thiếu tình thương mẹ nên mong muốn tìm được một người phụ nữ có thể chăm sóc cậu nhiều hơn. Khi cậu 7 tuổi ông kết hôn với một người phụ nữ tên Ngọc Nhu, tính cách ôn nhu hiền dịu, đó cũng là lý do ông chọn bà. Ngọc Như từng có một đời chồng và có cả con trai riêng bằng tuổi Đường Miên. Đường phụ cũng không bạc đãi con riêng của vợ thậm chí còn đối xử như thiếu gia Đường gia. Thấy bà cũng rất chăm lo cho con mình nên ông cũng yên tâm đi làm việc. Nào ngờ được trong một lần ba Đường ngoài ý muốn phát hiện bà ta lúc mình vắng nhà bạc đãi con trai. Ông tức giận tống cổ mẹ con họ đi, nhưng niệm tình nghĩa mấy năm vợ chồng cũng cho bà ta ít tiền cùng một căn hộ.

Đó là gia cảnh của nguyên chủ. Còn về nhân vật chính của thế giới này lại là Lâm Tử Khánh, đứa con riêng của Lâm Ngọc Hà, từng là anh khác cha khác mẹ của Đường Miên (viết khúc này tự nhiên thấy hài hài).Còn công chính là một trong hai nam thần của trường - Quý Tư Việt, gia thế con ông cháu cha, nhan sắc làm rụng tim các chị em, và đặc biệt nổi tiếng với tính cách ôn nhu nhã nhặn.

Còn về Diệp Thành, là nhân vật nam phụ của truyện, giáo bá của trường và cũng là một trong hai nam thần. Gia cảnh không kém gì công chính. Anh yêu Lâm Tử Khánh, cậu ghét ai anh cũng ghét, âm thầm một bên bảo vệ. Nhưng là thụ chính nào đến lượt anh húp. Cuối cùng vì thất tình mà xuất ngoại].Đó là sơ lược về thế giới này.

Còn nguyên chủ đi học thường bị bạo lực, cầm đầu là Diệp Thành, lý do hắn đánh cậu rất đơn giản, là vì Lâm Tử Khanh ghét cậu.

Kết cục của cậu sau này bị vu oan, hai tên công chính phụ thay phiên nhau ức hϊếp đủ điều, cậu bị toàn trường cô lập, sau còn bị vai chính thụ tuôn ảnh ra khiến cậu càng gian khổ hơn, không lâu sau bị trầm cảm tự sát ở tuổi 19.

Cha Đường vừa nghe tin con trai mất, đau buồn tột độ không màng tất cả trả thù những kẻ kia, nhưng sức một người khó thắng, cuối cùng ông tán gia bại sản tự sát theo con trai.

Có thể thấy Đường phụ rất thương Đường Miên, cậu như là trái tim của Đường phụ nên khi biết cậu mất ông mới không màn tất cả mà trả thù. Có lẽ khi biết con trai mất ông cũng không còn muốn sống nữa, nhưng ông vẫn muốn đánh một đòn vào những kẻ kia.

Ông cũng thật sự đã thành công khiến hai tên kia chịu thiệt hại nặng nề.

Đường Miên xem xong tư liệu thì lại rơi nước mắt, cậu chưa từng được ba yêu thường, khi thấy Đường phụ kết cục như vậy cậu lại cảm thấy rất đau buồn.

Rõ ràng cả Đường phụ lẫn Đường Miên đều không làm sai gì cả, nhưng vì sao hai người lại đi đến kết cục này chứ.