Thế giới 1 - Chương 7: Em đồng ý theo anh

Qua một cuộc vận động, người Văn Cảnh cũng ra khá nhiều mồ hôi, kèm thêm trước đó đã uống thuốc, vậy nên ngủ một giấc dậy thì cậu thấy khỏe hơn nhiều. [Hệ thống, Chu Chấn đâu?]

Hệ thống: [Hắn đi nấu cơm rồi.]

Văn Cảnh "nga" một tiếng, lại nói: [Cũng đâu phải là chưa từng sốt đâu, sao lần này lại mệt thế!]

Hệ thống: [Chúc mừng ký chủ, hôm qua dù sốt cũng không quên nhiệm vụ, thành công dụ dỗ công chính lên giường của mình!]

[Sao cơ? Đừng có nói chuyện giật gân như thế!]

Cậu vội vàng giở chăn ra, quả nhiên nhì thấy bản thân mình phủ đầy dấu vết hoan ái, lúc này cậu cũng phát hiện, hậu huyệt của mình có hơi khó chịu.

[Hèn gì hôm qua ngủ ngon thế, thì ra là bị làm đến sướиɠ.]

Hệ thống: [Ký chủ cố lên! Tranh thủ thời gian, sớm ngày bắt được lòng của công chính!]

---

Sau khi Chu Chấn nấu cơm xong thì lập tức quay về phòng, hắn vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Văn Cảnh tỉnh dậy, hai người nhìn nhau, đột nhiên ngượng đến đỏ cả mặt.

"Tỉnh, tình rồi à? Cảm giác sao rồi?"

Văn Cảnh nhìn loanh quanh trong phòng chứ không dám nhìn thẳng mặt Chu Chấn, cậu cắn cắn môi, hơi gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Trong phòng lại yên lặng, không khí đốt nhiên trở nên ngọt ngào hẳn.

"Đi ăn cơm đi, anh vừa nấu xong, vẫn còn nóng."

Văn Cảnh nhìn thoáng qua chỗ của Chu Chấn, sau đó gật đầu hệt như gà con mổ thóc. Chỉ là cậu vừa mới nhích người lên một chút thì lập tức đau đến suýt xoa thành tiếng. Cái chỗ khó nói kia truyền đến cảm giác bổng rát, chỉ cần hơi di chuyển một chút thôi là đau đến mức Văn Cảnh, có thể thấy được hôm qua Chu Chấn dùng bao nhiêu sức để làm chỗ đó.

Ban đầu khi vừa vào phòng, Chu Chấn còn hơi lo lắng chuyện Văn Cảnh không thích mình, mãi đến khi nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của cậu hắn mới chợt nhận ra, có lẽ Văn Cảnh cũng có chút tình cảm với mình. Nếu không thì cậu đã sớm chỉ thẳng mũi mà mắng hắn rồi. Nghĩ vậy, Chu Chấn vui vẻ không thôi, rồi tự dưng hắn lại nghe thấy tiếng Văn Cảnh than đau.

Chu Chấn lập tức bước lên đỡ lấy Văn Cảnh, trong giọng nói lộ rõ vẻ quan tâm và tự trách: "Tiểu Cảnh, em không sao chứ? Đều do anh..."

"Anh Chu, không sao, em không trách anh!"

Văn Cảnh cắn môi môi mình đến đỏ bừng, giọng cậu khàn khàn nhưng rất dễ nghe. Sau một hồi đấu tranh xoắn xít thì cậu cũng tựa đầu vào bả vai to dày của Chu Chấn: "Anh Chu, giờ em chẳng có gì cả, còn bị ép gả cho người ta. Cũng chỉ có anh không chê em, em đồng ý đi theo anh, chỉ cần anh cho em cái ăn cái mặc là được."