Chương 53: Chương 4-8

- "Vân Hoan chân quân, ngươi là đang làm gì?"- Vân Niên thật sự sợ rằng Khuynh Tử Minh sẽ động thủ mất.

Khuynh Tử Minh trước giờ nổi tiếng vô tình, y tuy là thất chưởng lão nhưng chưa bao giờ niệm tình đối với Long Thiên môn. Nhớ năm xưa, nếu như không phải chưởng môn ngăn cản thì Vân Hoan thực sự đã phế đi Viễn Nan - đại đồ đệ của ông vì tội xâm nhập thất sơn rồi.

Khuynh Tử Minh từ trên cao hạ tầm mắt xuống, một luồng sáng nhỏ mảnh mai dẻo dai như rắn khẽ chạm vào cơ thể của Sở Ngạn, chỉ trong một chốc đã đem hắn nâng lên hướng về phía y mà bay đến.

- "Hắn là đồ đệ của ta"- Khuynh Tử Minh không ngại luồn tay qua vòng eo mảnh mai một phát ôm chặt vào lòng.

Sở Ngạn bị bắt buộc vùi mặt vào bờ ngực của y không khỏi thầm bật cười.

Chưởng lão sắp được nhận hoa không khỏi bất mãn, muốn cáo trạng nhưng đã bị Vân Niên ngăn chặn -"Vân Hoan sư đệ rất lâu mới nhận một đồ đệ, thân làm sư huynh ngươi không thể không nhường"- Một câu khẳng định này cũng như đã chứng minh phần nào địa vị của Khuynh Tử Minh trong Long Thiên môn.

Chi Vũ cắn môi, tức giận nghiến răng, cậu đã phải chịu bao đau đớn để tẩy tủy kinh phạt, thay da đổi thịt, thế mà cái tên này luôn đi trước cậu một bước... À không đã mấy trăm bước rồi. Song linh căn cùng lắm là vào Trung môn, nhưng để một vị chưởng lão nhận làm đồ đệ còn xa biết bao. Huống chi là người trong lòng cậu Khuynh Tử Minh.

[Sở Ngạn, ngươi rất giỏi trong việc khiến người khác nổi điên đấy] - Lucifer không khỏi cảm thán, hương vị nồng đậm như vậy thì có bao nhiêu thù hận đây.

Lệ Trân nhíu mày, quay đầu kéo Viễn Nan rời đi, sợ rằng thất chưởng lão sẽ nhớ thù cũ mà tìm sư huynh tính sổ mất.



- "Hắn thật sự là linh căn biến dị sao?"- Tiểu Khải gặm chiếc bánh bao mang rất nhiều nghi hoặc mà hỏi.

- "Hắn thật sự rất may mắn được cả thất chưởng lão nhận làm đồ đệ"-

- "Phải... phải"- Khuynh Tử Minh là không thường lên tiếng nhưng lại có địa vị ngút trời, bao lần tấn công của ma giới chỉ cần y xuất hiện thì toàn bộ đều trở về tay trắng cùng thương vong.

Dưới ngọn lửa bập bùng, mọi người được ở lại đều vây quanh vui mừng nhưng bản thân Chi Vũ chỉ có thể nở nụ cười giả tạo, xin phép ra một góc nghỉ ngơi. Nhớ lại những ngày xưa, Chi Vũ mỉm cười chua xót, nhớ năm đó bị ma tộc đuổi gϊếŧ nếu như không có y thì cậu đã không toàn mạng rồi.

Vẻ điềm đạm, lạnh nhạt với sự đời khiến Chi Vũ rung động, muốn bằng mọi giá theo đuổi được y. Nhưng... với ngũ linh căn dù là y có lướt ngang qua chắc chắn cũng không để cậu vào mắt. Chi Vũ sờ sờ vào chiếc vòng trên tay cười bi ai, tuy đã có bảo bối trong tay nhưng một lần được y để mắt tới cũng không có.



Tuy biết rằng hậu quả nếu trêu Khuynh Tử Minh rất nghiêm trọng nhưng khi trêu ghẹo có ai nào nghĩ đến hậu quả chứ...

- "Khoan khoan... từ từ chúng ta nói chuyện"- Sở Ngạn bị đặt lên giường tre không khỏi hơi run rẩy mà phân trần.

Nhưng y sẽ nghe hắn giải thích sao? Tay lấy viên đan dược ngậm vào miệng mình, không nói không rằng hôn lên môi hắn. Môi lưỡi triền miên khiến cho đan dược cũng rơi xuống cổ hắn.

Khi đan dược đã thấm vào cơ thể, Khuynh Tử Minh càng không buông tha cho hắn, nhân lúc ai kia vẫn còn đang mơ màng mà tháo đi lớp y phục bên ngoài. Nếu hắn muốn chống cự thì chắc chắn sẽ bị ai kia nắm chặt cằm mà quyết liệt hôn đến khi hắn đỏ mặt thiếu dưỡng khí mới thôi.

Khuôn mặt Sở Ngạn lúc này kiều diễm tựa đóa hoa trên bàn, xinh đẹp mỹ miều khiến người ta nổi lên ham muốn vừa yêu thương vừa muốn chà đạp -"Tiểu hồ ly, nếu như ngươi thật sự nhận lấy đóa hoa thì e rằng vi sư phải nổi lên sát tâm xử lý kẻ đã đưa nó cho ngươi rồi"- Đôi tay chai sạn lại trêu đùa với nhũ hoa khiến cho Sở Ngạn nhột nhạt mà ưỡn ngực lên trông có vẻ đang dâng mình cho người đang thích thú cười nham hiểm trên thân.

- "... Sư tôn, ngươi biết ta chỉ đùa thôi mà"- Sở Ngạn khó khăn nói từng chữ, dường như xuân dược mà y cho hắn uống đã có công hiệu rồi. Miệng thì phản biện cầu xin nhưng nɧu͙© ɖu͙© đã không kiềm chế được, hắn đưa hai chân quấn lấy y khẽ khàng chạm đến thứ đã làm cho hắn chết đi sống lại.

Khuynh Tử Minh nhướn mày, đem hắn ngồi lên, hai tay lại khuấy đảo khoang miệng của hắn khiến cho những âm thanh mị hoặc lại vang lên khắp nơi -"Tiểu hồ ly, có chơi thì phải có chịu nha"- Lời nói vừa dứt, Sở Ngạn cảm thấy có một thứ đang lấp đầy bên trong khiến cho tràng bích đang ngứa ngáy được thỏa mãn.

Nhưng không bôi trơn, không màn dạo đầu, với cái thứ lớn quá khổ như thế này thì vẫn rất đau.

Nước mắt sinh lý bất chợt rơi xuống cùng vẻ mặt đau đớn khiến Khuynh Tử Minh nhận ra mình đã làm mạnh quá rồi.

Y xoa đầu hắn, hôn lên những giọt nước mắt mong manh -"Ngoan ngoan, đồ đệ ngoan, sẽ không đau nữa"- Nhưng có lẽ y đã quên tiểu hồ ly của y sẽ dễ dàng đau như vậy sao.

Nụ cười gian tà ở góc khuất không ai thấy được vẽ ra trên đôi đã bị hôn đến sưng.

~~~~~~~~~~~~

• Châu đã ăn chay rồi nhưng tình thế đẩy đưa phải làm món mặn:(((

(Các bạn đừng thức khuya a~ Ngủ sớm một chút da đẹp mà còn có tốt cho sức khỏe)

Buổi tối tốt lành ❤❤❤