Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 52: Chương 4-7

« Chương TrướcChương Tiếp »
- "Đã ba tháng mà chẳng làm được gì, tu vi cũng không tiến bộ. Rốt cuộc ngươi dự thí vào Long Thiên môn làm gì?"- Lệ Trân tức giận bóp nát cả hòn đá trong tay.

Viễn Nan ngăn lại đôi tay đang vung lên muốn đánh người của Lệ Trân -"Sư muội, hắn đã không tuân thủ quy định của Long Thiên môn thì cứ trục xuất hắn, không nên động thủ"- Gã biết nếu như thật sự động thủ với người này thì khó mà biết được ai là kẻ săn ai là con mồi đâu.

- "... Sư huynh"- Nàng nhíu mày. Tuy đã nghe được Viễn Nan kể lại nhưng ít nhiều nàng vẫn hoài nghi có phải kẻ này chính là đang giả mạo mà có ý đồ với Long Thiên môn hay không. Trong ba tháng nay, nàng đã giao rất nhiều việc để thăm dò hắn nhưng kết quả chỉ là hư vô, hắn hoàn toàn không động tay vào một thứ gì cả.

Chi Vũ mím môi, ấp úng lên tiếng -"Sư tỷ, sư huynh, Vãn Ngạn nhất định không quen với việc này, hai người có thể cho cậu ấy thêm cơ hội nữa hay không?"-

Tiểu Khải vừa nghe xong liền tức giận quát -"Chi Vũ, ngươi đã làm thay phần việc của hắn ta, nay còn cầu xin giúp hắn. Ngươi không nhớ những ngày ở tửu lầu hắn đã ức hϊếp ngươi như thế nào sao?"-

- "Tiểu Khải, dù gì hắn cũng là người đã cưu mang ta..."- Chi Vũ cúi đầu, hai hốc mắt đỏ lên trông đáng thương vô cùng.

Lệ Trân nhíu mày, quát một tiếng -"Khóc, khóc, khóc cả ngày chỉ biết khóc. Yếu đuối quá thì cùng hắn cút khỏi Long Thiên môn, bản cô nương không cản"- Lời nói tuy là cầu xin, an ủi giúp Sở Ngạn nhưng ẩn chứa bao nhiêu thật lòng. Con người đầy giả tạo thật khiến nàng chán ghét.

Tiểu Khải vốn dĩ muốn bênh vực cậu ta nhưng đối diện với uy lực của Lệ Trân đành ngậm miệng lại. Lệ Trân nhìn một lượt rồi quay sang hắn -"Các ngươi theo ta đến nhất sơn"

Nhất sơn là nói trú ngụ của đại chưởng lão - Vân Niên, người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng đệ tử nào được đi, đệ tử nào được ở lại.

Tiếng trống ngân vang, tân đệ tử của tam môn đã tề tựu đầy đủ. Trong lòng ai cũng mang cảm giác hồi hộp lo sợ, Chi Vũ thuộc ngũ linh căn nhưng bản thân lại cảm thấy tự tin hơn so với những đối thủ khác. Chỉ cần có không gian ngọc bảo ở đây thì ngại gì cậu không thể ở lại chứ.

- "Nếu đã tề tựu đầy đủ, linh căn sẽ được kiểm nghiệm lại cho chắc chắn rồi ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng"- Vân Niên vung tay lệnh cho mọi người im lặng.

Bắt đầu từ thượng môn, trung môn rồi đến hạ môn. Đệ tử năm nay tuyển không nhiều, cũng ít người có đơn linh căn nên rất nhanh đã sắp xếp xong. Sở Ngạn ngước lên trời, dường như không mấy bận tâm đến cuộc thí luyện này.

Vân Niên nhíu mày, đến gần hắn nghiêm giọng -"Ngươi có tư chất tệ nhất, cũng không nỗ lực luyện tập, lần này không cần khảo nghiệm linh căn, trực tiếp rời khỏi Long Thiên môn cho đỡ phiền phức"-

- "Trời quang không chắc gì đã nắng, trời u ám không chắc gì đã mưa. Thứ đã thấy trước mắt, không chắc gì đã là sự thật"- Sở Ngạn nghiêng đầu khi thấy linh căn của Chi Vũ từ ngũ lên song khiến cho ai cũng ngỡ ngàng.

Lệ Trân mặt không thay đổi, cho người cuối cùng là Sở Ngạn lên. Vốn dĩ mọi người vẫn đang vui mừng cho Chi Vũ, chuẩn bị xem trò vui của kẻ đã từng sỉ nhục cậu... Nhưng khi đứng trước Dò Căn Thạch, Sở Ngạn liền đứng yên không động đậy.

- "Có lẽ sợ mất mặt rồi"- Tiểu Khải hất cằm tỏ ý coi thường.

- "Cậu ta nên đi về luôn, chứ ở đây chỉ tổ rước nhục cho bản thân"-

Vân Niên khó hiểu hỏi -"Hèn nhát vậy sao? Thôi trực tiếp rời đi..."- Lời chưa kịp dứt, Sở Ngạn đã quay đầu hỏi:

- "Tư chất của Dò Căn Thạch không đủ?"- Một câu nói liền chấn động không ít người. Dò Căn thạch dùng để phát hiện cả đơn linh căn nhưng chỉ trong phạm vi năm nguyên tố, nếu như là linh căn biến dị thì đương nhiên không đủ tư chất.

Nhưng linh căn biến dị giữa vạn ngươi thì chỉ có một người may mắn sở hữu nó, cho đến nay Long Thiên môn chỉ có chưởng môn đầu tiên và thất trưởng lão trẻ tuổi nhất Vân Hoan chân quân mới có linh căn biến dị.

- "Đừng đùa..."- Có người bật cười nhưng lại bị cái nhìn sắc bén của Vân Niên làm câm miệng.

Vân Niên quan sát hắn một lúc, ra lệnh đổi thạch. Quả nhiên, khi Sở Ngạn vừa mới chạm một ngón tay lên Dò Căn thạch tư chất thượng đỉnh thì lập tức động đậy. Nó rung lắc liên hồi, những đốm sáng xanh nhạt hết sáng rồi tắt, xung quanh bắt đầu thay đổi.

- "Dừng lại"- Vân Niên lập kết giới bắt buộc Sở Ngạn rời tay khỏi Dò Căn thạch.

Sở Ngạn nhướn mày, nụ cười khıêυ khí©h lại được nở đều trên môi khiến cho Vân Niên câm nín. Ông chưa kịp nói gì hết thì tất cả chưởng lão đều đứng lên, cầm lấy đóa hoa muốn thu hắn làm đệ tử.

Nhưng Vân Niên đại chưởng lão lại nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngại...

Sở Ngạn đang vươn tay nhận một đóa hoa của vị chưởng lão nào đó thì không biết từ đâu một thanh kiếm xuyên ngang vào đóa hoa khiến nó cắm chặt úa tàn dưới mặt đất.

Khuynh Tử Minh nhíu mày, tiểu hồ ly này còn muốn nhận hoa của kẻ khác?
« Chương TrướcChương Tiếp »