Trong bầu không khí lặng thinh, Sở Ngạn đưa mắt lên trần nhà, nhớ lại người tấn công mình lúc đó. Tâm trí dường như xoay chuyển một thứ gì đó đa đoan hơn bao giờ hết, hắn đưa tay chạm vào gương mặt của nam nhân mà mình yêu thương, nghiêm túc nói: "Nếu một ngày ta chết không đồng nghĩa với việc ta rời xa ngài mà đơn giản nó mở đầu cho cuộc gặp mặt vĩnh hằng không cần chia ly nữa"
Volk có phần khó hiểu trước những lời Sở Ngạn đang nói: "Em đang nói gì vậy?" - Hắn đây là muốn rời xa y sao...
Sở Ngạn không đáp, chỉ hôn lên đôi môi của y một cái thật mạnh, dường như vào thời khắc này hắn chỉ muốn ngưng đọng tại đây thôi. Không muốn thời gian tiếp tục trôi nữa nhưng vốn dĩ thời gian là thứ không thể ngưng lại được. Một tiếng nổ vang trời làm chấn động của mặt đất, một mảng tường dần nứt ra kèm theo là thứ sức mạnh tà thần đang dần rút khỏi linh hồn của hắn.
"Một ngày xa nhau không phải vĩnh viễn chia ly" - Trước khi một mảng tường đá kịp đè xuống cả hai thì Sở Ngạn đã kịp thời đẩy Volk ra.
Sở Ngạn trở nên trầm mặc khi bản thân bị vùi dập trong đống đất đá, bên tai chỉ nghe vài tiếng ù ù, trái tim hắn như đang nhói lên từng đợt thăng trầm. Hắn có thể nghe thấy âm thanh kêu gào của Volk hay chính tần suất dao động mạnh chân nguyên bản thân đã giao cho y. Quả thật việc hắn qua mặt Hồng Hoang sớm muộn gì có kẻ cũng sẽ biết mà thôi.
[Ngươi ráng một chút, ta sẽ thông báo với Nguyệt Lão...] - Lucifer lời chưa kịp dứt đã nghe tiếng của Sở Ngạn ngăn nó lại.
"Không cần" - Nếu như vì hắn kéo theo hai người kia, hàng ngàn vị diện cùng tam giới nhất định sẽ trở về với cát bụi mất.
"Ngươi cũng sẽ thua cuộc thôi, từ bỏ đi. Ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, bổn tọa sẽ tha cho ngươi" - Thanh âm hư hư không không từ tiềm thức của hắn phát ra. Nó âm vang khiến Sở Ngạn cảm thấy đau đầu vô cùng, hắn còn nghe được tiếng ậm ừ khó chịu của Lucifer.
Sở Ngạn nhạt nhẽo cười một cái đầy lười biếng: "Nếu ta thua thì từ vạn năm trước ta đã chết rồi" - Ván cờ này chỉ đến cuối mới biết ai là kẻ thắng người thua.
"Tự cao và ngạo mạn luôn là điểm yếu của ngươi" - Thanh âm đó hừ hừ vài tiếng rồi dần thả Lucifer ra mà rút lui.
Vẫn chưa kịp để Lucifer kịp tiếp thu tình hình một luồng ánh sáng nhỏ để lan tỏa trong tiềm thức. Xung quanh dần nổi lên Huyết Xích cùng Cửu Trùng Hỏa Thiên tống khứ thứ đang xâm nhập vào tiềm thức của hắn.
"Rời khỏi đây, trở về Minh giới, bất kì ai tra hỏi đều nói không biết, nghe rõ chưa?" - Sở Ngạn vụng về cố gắng ngồi dậy thi triển năng lượng đưa Lucifer rời đi.
[Không... Không, ta muốn ở cùng ngươi] - Lucifer bị ép buộc rời khỏi cảm thấy đau đớn vô cùng giống như bị cái gì xé làm đôi, miệng liên tục nói không lắc đầu từ chối nhưng sự cương ngạnh của Sở Ngạn thì tất cả đều phải thua cuộc.
Trước khi bị kéo đi, Lucifer có thể nghe thấy thanh âm đều đều của hắn: "Nếu Hồng Hoàng làm khó dễ ngươi thì tìm Hoàng Hạc Hiên, đừng để bản thân mình chịu thiệt" - Hắn chỉ có thể dặn dò trước như vậy thôi... Bản thân Sở Ngạn còn không biết mình sẽ như thế nào, nhưng ít nhất hắn cũng yên tâm đã tạo lớp phòng hộ cho Lucifer, bảo vệ tránh khỏi mọi nguy cơ bủa vây.
Sở Ngạn dần tỉnh dậy, ánh vào trong mắt là sự sụp đổ của tòa thành tráng lệ. Bầu trời xuất hiện mây mù cuốn lôi người khác đi vào, xác người la liệt trên mặt đất, phía chân trời phát ra một luồng sáng chói lóa như mở đường cho kẻ đến từ thiên đường. Sở Ngạn cắn môi hướng về phía trước, từng bước từng bước đi qua xác người mà tìm kiếm thứ gì đó.
"Công tước, công tước..." - Tiếng gọi của nữ nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của Sở Ngạn. Hắn lặng lẽ nhìn Marry đang lấm lem vết máu trên chiếc váy trắng mà kêu gào, trong vòng tay của nàng ta là Volk đang nhắm nghiền mắt đầy đau đớn.
Đứa nhóc cùng Vival đều nằm dưới xác người chồng chất. Sở Ngạn nghi hoặc từng bước tiến đến trong ánh mắt ẩn chứa lưu quang không mấy tốt lành. Một thứ đạo quang dùng tốc độ ánh sáng lướt qua mặt của Sở Ngạn, thứ này mạnh mẽ va vào tảng đá khiến nó vỡ vụn.
"Tránh được sao? Hay lắm, hay lắm"- Michael cười lên đầy khoái chí.
Quả thật nếu như còn là Uriel thì hắn khó lòng mà tránh được nhưng hiện tại hắn đã không còn ở trong thân xác của Uriel nữa rồi, bản thân hắn bây giờ là Sở Ngạn, là hung thần đến từ tam giới. Hắn đơn giản nhìn Michael một cái, tay nâng lên một chút, hàng ngàn gạch đá đang yên lành nằm yên trên mặt đất bỗng nhiên bay lên không trung.
"Nếu ta không tránh được một loại tôm tép như ngươi thì còn xứng danh hung thần sao?" - Sở Ngạn nhạt nhẽo cười một cái, tạo nên trong không gian một chấn động mạnh mẽ khiến cho cả Marry đang bị thương cũng phải đưa mắt nhìn.
Tứ phía dần chìm trong bóng đêm, bầu trời trên cao tạo nên những đường vân khổng lồ, đây là lời cảnh cáo của thiên đạo. Kẻ cai trị vị diện này muốn hắn dừng tay nhưng Sở Ngạn vốn dĩ đã lật ngửa ván bài với Hồng Hoang thì bản thân đã không còn khúc mắc gì nữa rồi. Huyết Xích dần xuất hiện, bủa vây lấy Michael đang kinh, chẳng mấy chốc những xiềng xích dài đã hình cả một cơ thể của mãng xà khổng lồ. Một thứ sức mạnh vượt cả trời đất đang dần lấn áp kẻ khiến cho quý tộc bại trận, con người vong mạng.
Michael nghiến răng, hai mắt lão đỏ lên một tầng sát khí, tông giọng cũng thay đổi hoàn toàn: "Ta đã là người của Hồng Hoang, một hung thần như ngươi cũng có quyền can thiệp sao?" - Những tội đồ khác ngu ngốc không chịu khuất phục dưới uy thế của Hồng Hoang, nhưng lão đã khuất phục rồi, lão đã đồng ý đầu quân vào tam thần với khát vọng trở thành kẻ thống lĩnh thứ tư nhưng thái độ của Sở Ngạn là ý gì chứ...
Sở Ngạn nghe xong lời chất vấn, chỉ nhàn nhạt cười một cái đầy khinh miệt: "Người của Hồng Hoang? Một kẻ chỉ là tội đồ bị chôn vùi dưới Minh giới cũng xứng đáng sao? Quả thật, Hồng Hoang càng già càng lẩm cẩm rồi" - Lời này Sở Ngạn nói ra chắc chắn không chỉ có mình Michael nghe thấy mà còn có cả kẻ đang đứng đằng sau lão.
"Ngươi dám..." - Michael chưa kịp dứt lời, một sợi dây xích đã siết chặt cổ của lão. Điều này cũng làm kinh động đến Marry đang ngơ ngác bên cạnh, rốt cuộc đây là quỷ thần phương nào có thể tiêu diệt khiến quý tộc khốn đốn chứ.
Ngay khi Huyết Xích muốn gϊếŧ chết Michael, một thứ năng lượng hùng mạnh giáng thế. Nó làm cho cả bầu trời vốn dĩ đã rung chuyển nay chia thành hai nửa tách biệt. Nó giống như sự hiển linh của đấng tối cao để trừng phạt kẻ đang không ngừng chống đối lại mình.
"Đến đúng lúc lắm" - Sở Ngạn lẩm bẩm vài tiếng, xoay xoay cổ tay, chuyển hướng Huyết Xích tấn công về lỗ hổng của bầu trời bị nứt vỡ kia. Ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng hắn cũng đã nổi sóng không ít, Hồng Hoang vẫn là thứ hắn luôn dè chừng. Đặc biệt là sau trận chiến năm đó, tuy gã bị thương không ít nhưng cũng đã vạn năm trôi qua, thời gian nghỉ đương cũng giúp gã hồi phục lại thần lực vốn có.
Ngay lúc này, đòn tấn công của hắn liền bị hóa giải trong phút chốc. Trong làn sương khói mịt mù, một nam nhân chậm rãi bước ra, gã mang trên mình hơi thở của sự giận dữ từng bước tiến về phía của thiên thần mà chính tay gã đã tạo ra: "Sở Ngạn, lần đầu ngươi phản bội ta, ta có thể xem ngươi là tùy hứng mà bỏ qua nhưng lần này ngươi dám công khai thách thức bổn tọa" - Hồng Hoang một tay giữ chặt Huyết Xích, một tay nắm chặt cằm Sở Ngạn, buộc hắn phải nhìn vào ánh mắt của mình.
Sở Ngạn không thể vẫy vùng nhưng miệng lưỡi vẫn sắc bén không lùi bước: "Ta vốn dĩ không cần ngươi dung thứ và ta không phải tùy hứng chống đối ngươi mà là ta ghét cay ghét đắng người, muốn khiến ngươi nếm mùi của sự thua cuộc. Muốn kéo kẻ luôn ung dung tự đắc trên ngai vị của mình xuống đáy vực thẳm" - Thần lực không ngừng va chạm tạo nên các vết nứt đối với vị diện đáng thương này.
"Bổn tọa tạo ra ngươi, là người giúp ngươi có được tà lực vô song, rốt cuộc ngươi báo đáp ta bằng cách hồi sinh kình địch của ta? Bằng cách rung động với chính kẻ thù của mình... Nên nhớ, nhiệm vụ của ngươi là gϊếŧ hắn, là khiến Cửu Trùng Hỏa Thiên vĩnh viễn biến mất" - Hồng Hoang tức giận đến mức siết chặt lấy cằm hắn, dường như thực sư muốn bóp nát nó.
"Ta không phải quân cờ trong tay ngươi, y càng không phải tốt thí của người. Ta có thể an phận suốt ngàn năm nhưng không đồng nghĩa với việc ta khuất phục ngươi... Đồ ngu" - Sở Ngạn lại giễu cợt, nhưng lần này quả thật chọc điên đến Hồng Hoang.
"Hỗn xược" - Gã tức giận muốn gϊếŧ chết hắn. Hoàng loạt hiệp định bắt đầu được thực thi, gã muốn rút cạn tà lực của hắn, muốn biến Sở Ngạn thành tên vô tri như trước kia.
"Nước đi này, ngươi sai rồi" - Sở Ngạn nhếch mép. Đúng lúc này dưới mặt đất xảy ra chấn động dữ dội, Cửu Trùng Hỏa Thiên bị giam cầm bao lâu nay cũng được giải thoát, nó lao như bay về kẻ đã tính kế nó.
Hồng Hoang nghiến răng một cái, đành phải buông Sở Ngạn từ trên cao xuống. Rơi vào khoảng không vô định, Sở Ngạn do rất lâu rồi mới dùng thần lực nên có phần tê cứng tay chân nhưng hắn chẳng quan tâm lắm, khoảng cách này hắn không thể chết được. Huống chi, Sở Ngạn là thần, việc chết đi là không thể.
"Đương nhiên chết đi là không được nhưng bị thương thì vẫn có thể" - Tông giọng trầm ấm vang bên tai của Sở Ngạn, còn có cả hơi ấm nhẹ nhàng quen thuộc vấn vương nơi đầu mũi xinh đẹp.
Vân Huyền cũng sớm rời khỏi thân xác của Volk, hai người một trước một sau mà náo động cả vị diện. Ba vị thần tối cao đều xuất hiện nơi đây, dù là đại thần nghìn năm chống không nổi.
"Chịu ra mặt rồi? Cơ thể đã ổn chưa?" - Sở Ngạn nhướn mày nằm yên trong vòng tay của người thương, chậm rãi hỏi.
Vân Huyền vuốt ve gương mặt của Sở Ngạn sự yêu thích dâng trào: "Đã khỏe, rất lâu mới gặp lại rồi" - Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị bóp đến đỏ, trong lòng dâng trào sự khó chịu, cúi xuống mà ôm hắn vào lòng đầy nâng niu mà hôn lên đôi môi kia.
Sở Ngạn cũng không phản kháng mà vòng tay qua cổ y, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt kia: "Con rùa rụt cổ... Ta đợi ngươi rất lâu rồi đấy" - Sở Ngạn tựa vào lòng y đầy xao xuyến, sự thật trong lòng hắn vẫn luôn mong một ngày gặp lại như thế này.
"Được, được, ta là con rùa rụt cổ khiến ngươi phải đợi, là ta sai... Đừng giận nữa" - Vân Huyền đưa chạm vào những lọn tóc dài của Sở Ngạn, đầy yêu chiều mà nói.
Hồng Hoang thấy cảnh này liền không nhịn được tức giận hơn nữa: "Sao hiệp định lại không được thực thi chứ... Không lẽ..." - Hắn thực sự dám đánh cược tính mạng vào tay Cửu Trùng Hỏa Thiên?
"Ta nói rồi, ta không còn là quân cờ của ngươi, cũng chẳng còn cái hiệp định quỷ dị nào hết" - Hắn cười nhạt trước sự kinh ngạc của gã ta.
Vân Huyền cũng lẳng lặng nhìn gã, một tay xoa xoa phần cằm đang sưng tấy lên, một tay điều Cửu Trùng Hỏa Thiên gϊếŧ chết Michael. Lão còn đang vui mừng vì người lão đầu quân đã đến nhưng lại không biết tai họa đang dần ập đến bản thân mình.
"Những kẻ làm tổn thương ngươi, ta sẽ từng chút một trả hết" - Bản thân Vân Huyền khi nhận được những ký ức ở từng vị diện đều hận mình chỉ có thể ngồi yên. Hận không thể gϊếŧ chết kẻ đã làm tổn thương hắn trong suốt ngàn năm.
Cửu Trùng Hỏa Thiên kết hợp cùng Huyết Xích tạo nên một sức mạnh vô biên tấn công dồn dập vào Hồng Hoang. Nó điên cuồng như muốn lấy mạng gã nhưng đáng tiếc vẫn là còn thiếu một bước, gã lợi dụng vào chính khuyết điểm chỉ còn một nửa trái tim của Sở Ngạn mà tấn công từ bên trong ra. Hiệp định không ràng buộc được thần lực nhưng vẫn có thể nắm thóp được trái tim không vẹn toàn.
Sở Ngạn nhíu mày, hắn vốn đã biết trước việc này sẽ xảy ra nhưng bản thân cũng không cách nào khác, tuy nó sẽ rất đau nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng. Nhưng nếu như thần lực của hắn mà mất đi thì sẽ rất phiền phức, thà chịu đau một chút...
"Cố chấp đến ngu ngốc, ngươi vì để có tự do mà nguyện ý dùng một nửa trái tim hồi sinh kình địch. Để bây giờ phải chịu hành hạ như vậy, quả thật ngu ngốc" - Dù bị Cửu Trùng Hỏa Thiên đánh đến mức đau đớn muôn trùng nhưng gã vẫn không chế nhạo Sở Ngạn.
"Câm miệng" - Vân Huyền đỡ lấy tấm lưng của hắn, tuy ngoài mặt hắn bình tĩnh nhưng thân nhiệt dần nóng lên đã tố cáo hắn rất nhiều.
"Ngày nào hắn chỉ có nửa trái tim thì ngày đó cơn đau sẽ không bao giờ dứt" - Cả Huyết Xích cùng Cửu Trùng Hỏa Thiên kết hợp quả nhiên gã không thể đánh lại nhưng nhược điểm lớn như vậy mà không vận dụng thì chỉ có thể là đồ ngốc.
Hồng Hoang tránh đi một ngọn lửa lao đến, dần dần biến mất trong làn sương mây khói. Vị diện này sắp sụp đổ rồi, gã không thể ở lại, huống chi rồi Vân Huyền cũng sẽ tìm đến gã thôi...