Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 220: Chương 14-2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong phòng giam tối tăm, Sở Ngạn nhắm mắt yên tĩnh không quan tâm đến tiếng hét thảm thiết bên trong phòng hành hình. Chỉ đơn giản thản nhiên ngồi trong thế giới của mình mà thôi. Một lát sau, tiếng song sắt va vào nhau đã khiến hắn dần mở mắt. Âm thanh phát ra từ phòng giam đối diện, chính là Camael đang điên cuồng đấm vào song sắt.

Sở Ngạn nhàm chán hướng mắt về gã to xác suốt ngày chỉ biết đánh đấm, trong đồng tử là hàng loạt sự phiền chán ngập tràn. Michael dường như thấy được điều đó, lão cười cười một cách quen thuộc -"Một kẻ to xác, dùng sức mạnh để chiến thắng nhưng lại bị mưu mô hạ gục"-

Sở Ngạn sờ sờ môi mình, tự nhiên mà đối đáp với lão ta -"Chung quy cái đầu vẫn thắng nắm đấm"-

Merli đứng bên cạnh, hơi nhíu mày trước sự đối đáp trôi chảy của hai người họ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ về lời nói của hai người thì phạm nhận được tử hình xong đã bị lôi ra. Đầu của gã tử tù bị cháy đen đến không nhìn rõ hình dạng, ở mạch cổ và tay đều xuất hiện những cái lỗ lớn trong như bị rắn cắn. Da dẻ tái mét, máu không còn một chút nào, hai chân cũng bị chặt đứt lìa ra cho chó giữ ngục gặm khiến những phạm nhân khác phải run sợ vì mức độ dã man của nhà tù Beelzebub.

Khi xác tử tù được lôi qua phòng giam của Camael, gã bất giác hô to -"Cùng là nhân loại với nhau nhưng tụi bây có khác gì những con chó săn ngoài kia của bọn quý tộc không?"- Gã mỉa mai giám ngục nhưng gã lại không nhận ra bọn chúng hoàn toàn không hề quan tâm đến việc này.

Qua một lát sau, khi Sở Ngạn đang dùng bữa bằng bánh mì cùng sữa lúa mạch. Merli đã tiến đến trước song sắt, ánh mắt có phần cổ quái nhìn về phía thiếu niên -"Uriel, mời cậu đi một chuyến với chúng tôi"-

Một câu này lập tức thu hút sự chú ý của Michael, lão nhìn hắn một cái lại rồi cúi đầu xuống xé vụn bánh mì ra cho con chuột dưới sàn ăn. Cái tay già nua còn không ngừng vuốt ve bộ lông xám tro của chuột nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm những ký tự cổ quái không rõ nghĩa.

Sở Ngạn đặt bánh mì đang ăn dở xuống, từ từ đứng dậy đi theo bọn họ. Bước qua những ngục giam đang cầm tù những tên được gọi là "quái vật nhân loại", trong mắt của hắn không chút lay động nào mặc cho cái nhìn chăm chú của những kẻ đó không ngừng đặt lên người hắn.

Michael nhìn bước chân trầm ổn của hắn, hơi nghiêng đầu đầy rẫy sự đa đoan -"Vỗ béo rồi cũng sẽ gϊếŧ, thứ tồn tại duy nhất chỉ có lợi ích"-





Theo từng bước chân của Merli, Sở Ngạn được đưa đến một căn phòng sang trọng được trang trí bằng ngọc lục bảo. Đèn chùm pha lê tuyệt đẹp nằm giữa căn phòng khiến cho nó này sa hoa tráng lệ hoàn toàn khác với ngục giam tăm tối.

Merli mời hắn vào trước xong lại không dám ở đây lâu mà lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Trong lòng ông hiểu rõ, vị công tước kia đang muốn tiếp đón kẻ đã phá hủy tòa thành của mình.

Sở Ngạn cũng bình tĩnh không lộ vẻ gì là sợ hãi trước cảnh vật xa lạ. Ánh đèn chợt vụt tắt, phía trước dần xuất hiện một dáng người, người đó bị áp chặt lên một ván gỗ. Cả tứ chi đều bị cọc gỗ đâm xuyên cố định lên trên khiến cho máu róc rách chảy xuống. Kẻ bị đóng trên ván gỗ vẫn còn sống, đầu tóc rũ rượi, trên miệng bị hai ba quả tranh lớn nhét vào khiến người đó muốn ú ớ cũng không được. Từ hai bên một vài người bước ra, tay một thùng sữa dê dội vào đầu kẻ xấu số kia.

Theo cái búng tay, kẻ đó dần tỉnh dậy, mắt thấy những lưỡi cưa, con dao sắt nhọn đang thái từng miếng thịt trên cơ thể, theo bản năng muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng tất cả đều vô ích khi tay chân đều đã bị đóng gỗ chặt chẽ.

- "Hôm trước ngươi công phá một tòa thành của ta vẫn chưa kịp ăn mừng phải không?"- Nam nhân từ trong bóng tối bước ra, đặt tay lên cái cổ trắng ngần của hắn mà vuốt ve, chậm rãi nói tiếp -"Hôm nay, ta sẽ chiêu đãi ngươi một bữa từ chính thịt của kẻ đã đồng hành cùng ngươi, thấy sao?"-

Sở Ngạn nhìn người trước mắt với ngập tràn khát vọng cầu cứu, hắn không nói cũng không tức giận chỉ quay đầu cười một cái -"Thường dân như ta, sao có thể vinh hạnh ăn những miếng thịt của loại chó quý tộc chứ"- Hắn phủi vai áo của nam nhân, sự châm chọc hiện rõ qua lời nói.

Volk Duke hơi nhướn mày, nâng ly thủy tinh có chứa chất lỏng màu đỏ sền sệt lên mà uống một ngụm -"Phải, chó quý tộc ăn không hết nhưng con người lại đào đất mà ăn"- Một câu nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Sở Ngạn híp mắt lại.

Hai người họ bằng lời nói từ từ muốn ép đối phương phải khuất phục. Nhưng lại không để ý đến khoảng cách gần như chỉ còn cách một gang tay. Khi sự im lặng lêи đỉиɦ điểm cũng là lúc tiếng ư ư phát ra từ cổ họng đã phá vỡ. Người lính trong cuộc nổi loạn đã bị moi đến ruột ở phần bụng, những đoạn ruột nhớp nháp máu tanh trước mặt chủ nhân của nó mà bị cắt thành mấy vòng khoanh ngăn nắp. Con dao dần đi lên phần lòng ngực, mặc cho sự van xin đầy uất nghẹn trong cổ họng của nạn nhân mà dùng sữa dê rửa sạch máu, rồi từ từ lấy phần gan sống ra.

- "Uriel, ngươi muốn ăn sống hay nướng? Ta cho phép ngươi chọn"- Volk vuốt ve mái tóc vàng của hắn, cúi xuống sát vào vành tai hắn mà thì thầm -"Thịt người được rửa qua sữa dê sẽ không còn tanh nữa đâu... Ngược lại còn rất thơm ngon đấy, thử một chút đi"-
« Chương TrướcChương Tiếp »