Chương 218: Kết Vị Diện 13

Yên Thế kéo Yên Vũ sang một bên, trong đôi mắt lộ rõ sự kiêng dè cùng sợ hãi, trong đầu hiện lên một mảng ký ức rõ rệt. Khi đấy Yên Thế cùng Yên Vũ cưỡi ngựa chạy đến, Thục Y Dạ đã nằm yên lặng trên nền đất lạnh, còn có vài cung tên ghim sâu vào bên trong khiến máu tươi vẫn còn chảy ra không ngừng.

- "Lão già, hắn đã chết rồi sao?"- Yên Vũ nhíu mày, hướng về xác chết đang dần dần giảm nhiệt độ xuống.

Yên Thế cắn môi, cúi xuống chạm vào động mạch của Thục Y Dạ mà cảm nhận nhưng quả thật đã không còn một chút hơi thở nào. Lão gật gật đầu -"Có lẽ lão tổ sư khai môn đã báo mộng sai người"- Một người có kim quang chói rực sẽ không dễ chết như vậy, xem như Thái Yên môn hy sinh vô ích rồi.

Hai người định quay đầu rời đi, nhưng một bàn tay đã nắm chặt cổ chân của lão lại. Sự kiên cường đối đầu với cái chết, Thục Y Dạ từ từ trong đống xác chết tỉnh dậy, đôi mắt của y chất chứa sự thù hận nhưng cũng đầy sự lo lắng -"Hắn... hắn đang ở đâu"- Tựa như một kẻ đội mồ sống dậy, tựa như một kẻ đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết nhưng vì một người y vẫn phải cố gắng, cố gắng đến sức cùng lực kiệt.

Cái cảm giác trái tim bị thiêu đốt, bất an đến mức khiến lòng y trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh của hắn mà thôi. Nó thôi thúc y phải tỉnh dậy, phải nhanh chóng tìm Sở Ngạn, phải nhanh chóng đem hắn bảo hộ trong lòng.

- "Ngươi còn sống?"- Yên Thế trợn mắt, cúi xuống thấy được mạch đập yếu ớt của y, trong lòng có phần hồ nghi. Thế mà chưa chết sao?

- "Hắn ta đã đi đến hoàng cung rồi"- Yên Vũ muốn đỡ Thục Y Dạ lên nhưng những mũi tên đã ghim sâu vào da thịt, nếu cử động thì cái chết tìm đến y cũng không xa nữa đâu.

Thục Y Dạ cố gắng gượng dậy, nhưng toàn thân vô lực lại ngã quỵ xuống mặt đất một lần nữa. Đôi tay nắm chặt lên mặt đất đến bật máu nhưng cũng không khiến cơ thể cử động được một chút nào. Như đang có ngàn tấn sắt thép đè lên cơ thể của y vậy, nhưng nhiêu đó có là gì khi sự sốt ruột trong lòng đã dâng đến đỉnh điểm. Thục Y Dạ hướng mắt về phía Yên Thế, dùng hơi thở yếu ớt mà lặng lẽ nói -"Ta muốn gặp hắn..."- Đến chết cũng muốn gặp hắn.

- "Vương gia ngươi bị thương rất nặng, không thể..."- Yên Thế chưa kịp dứt câu thì Thục Y Dạ đã cắt ngang lời.

- "Hắn đang cần ta, dù có trả giá thế nào cũng được, chỉ cần cho ta gặp hắn"- Thanh âm của y gần như trở nên van nài, một chút tự tôn của bậc vương gia cũng không còn nữa. Giọt lệ của đấng nam nhi đã rơi, chưa từng khóc trên sa trường, chưa từng rơi lệ khi sinh tử cận kề nhưng lại khóc vì sự bất lực của bản thân. Hận bản thân vô dụng sao không thể đứng dậy.

Yên Thế nhìn dáng vẻ bất lực của Thục Y Dạ, cuối cùng cũng quyết định nói ra -"Ngươi muốn đứng dậy một lần nữa thì thứ đánh đổi là một nửa tuổi thọ của mình"- Tà thuật trăm năm trước đã từng thất truyền, nó có thể cứu sống một người nhưng đồng thời biến người đó thành con quái vật chỉ sống được với một nửa tuổi thọ mà thôi.

- "Thứ gì cũng được... ta chỉ cần gặp hắn"-



Sở Ngạn do bị đẩy nhanh quá trình lột xác mà rất nhanh đã để lại di chứng, khuôn mắt đã xuất hiện một vết nứt khiến cho vẻ đẹp mỹ miều dần trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Bản năng của yêu hồ trổi dậy, sắc đẹp bị tổn hại khiến cho Sở Ngạn không thể không cúi đầu xuống trốn tránh ánh mắt của y.



Dường như hiểu được ý niệm của Sở Ngạn, Thục Y Dạ khẽ cười nâng mặt hắn lên. Thấy những vết nứt đen hằn sâu lên gương mặt thiếu niên, không những không thấy ghê tởm mà đơn giản là hối hận. Hối hận bản thân sao có thể đến trễ như vậy, hối hận vì sao bản thân lại khinh địch để hắn rơi vào tình cảnh này.

- "Xin lỗi... xin lỗi, là do ta"- Thục Y Dạ vuốt ve tấm lưng nhỏ của Sở Ngạn, cúi xuống hôn lên đôi môi có phần đỏ lên do mím lại.

Sở Ngạn hít một hơi thật sâu, mi mắt vẫn còn ngấn nước -"Ngươi sẽ không ghét bỏ ta?"- Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn xác người ngổn ngang, cảm xúc hoàn toàn trở nên ổn định hơn rất nhiều không có bất định như lúc nãy.

- "Ngươi là ánh sáng của ta, dù ngươi có như thế nào trong tim ta ngươi luôn luôn tỏa sáng"- Và y cũng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ ánh sáng của mình.

Thục Y Dạ ôm lấy Sở Ngạn vào lòng, nhìn hoàng cung nguy nga, kinh thành tráng lệ chìm trong đống đổ nát hoang tàn. Ôm Sở Ngạn đang suy yếu vào lòng, đến trước mặt của Yên Thế đặt ra một lệnh bài -"Thứ này là cánh cổng đi vào mật thất của hoàng gia, nó có rất nhiều công pháp cũng vàng bạc. Thục mỗ mang ơn Thái Yên môn rất nhiều, thứ này giao cho ngài, muốn phục sinh Thục Quốc hay làm gì tùy ý Yên Thế tiền bối quyết định, Thục mỗ xin cáo từ"- Ơn đã đền, việc đã xong, y cũng sẽ không ở lại. Triều đại này có thế nào cũng không liên quan đến hắn và y nữa.



Thâm sơn đại cốc, một ngôi nhà tranh, Sở Ngạn thoải mái bản thân trong bộ dạng của yêu hồ không cần phải lo lắng người khác sẽ nhìn thấy mình.

- "Tiết thanh minh rồi, đi tảo mộ thôi"- Thục Y Dạ lau khô hai tay, rồi lại xoa đầu hắn đầy ôn nhu.

Sở Ngạn cười nhẹ cùng hắn đến bên một bên sơn cốc. Bài vị của Cô Bà được đặt ở đây, nhưng xác của bà đã bị chôn vùi trong biển lửa không còn chút xương cốt nào, bên dưới nắm đất này chỉ chôn vùi hạt ngọc mà bà thích nhất. Sở Ngạn thắp một nén nhang cho Cô Bà, rồi lặng lẽ lùi ra xa cho Thục Y Dạ quỳ xuống.

Ánh mắt của Thục Y Dạ chứa đầy sự sầu tư, Cô Bà ra đi để lại hắn cho y. Thục Y Dạ y nhất định không thể để hắn bị tổn thương thêm nữa.

- "Không được rời xa ta"- Thục Y Dạ hôn lên chóp mũi của hắn đầy sự ưu phiền, với phân nửa tuổi thọ không biết y sẽ bên cạnh hắn được bao lâu.

- "... Ta đến vì ngươi, rời đi cũng vì ngươi"- Sở Ngạn nghiêng đầu, thoải mái nói ra một lời khẳng định.

Xuân đến đông đi, không biết bao nhiêu lần sinh ly tử biệt nhưng bên nhau đến cùng vẫn là điều hai người mong muốn.