Chương 51: Chương 4.2.2:

Thúy Hoa ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh không lớn không nhỏ, vốn định bước vào trong xem nhưng cửa vừa hé ra thì ngay lập tức có một con mèo đen từ bên trong xuất hiện, nó chớp mắt cực kì đáng yêu, toàn thân lại phủ bộ lông đen tuyền, miệng ngậm một miếng bánh hỉ, khiến cho Thúy Hoa vừa gặp đã mến.

“Hóa ra là do ngươi, hôm nay hoàng quân đã mệt lắm rồi, ngươi không được làm ồn,hiểu chưa?” - Thúy Hoa cau mày, xác nhận là tấm rèm kia vẫn đang buông xuống, chủ tử của mình cũng không tức giận mới quay đầu, dặn dò chú mèo nhỏ.

Huyền Miêu cực kỳ hiểu ý mà nhảy lên người Thúy Hoa làm nũng qua lại nhằm phân tán sự chú ý của nàng đối với những thứ nhìn qua liền mặt đỏ tim đập bên trong Trung Cung cao quý này.

Lúc này, đằng sau bức rèm được thêu hoa phượng, vị hoàng quân vốn dĩ nổi danh là thất sủng, chưa một lần nhận được thánh ân từ đương kim thánh thượng, nay lại nằm dưới thân thái tử mà cắn môi ngăn chặn những thanh âm ái muội do sự kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ đong đầy gây nên.

“Thiệu Nhất Dạ… đừng…” - Tế Thủy cắn môi khi đầu ngực không ngừng bị miệng lưỡi của người nào đó tấn công, huyệt động khô khốc bị khuấy đảo đến mức mềm nhũn khiến cho cả toàn thân Tế Thủy bỗng nhiên trở nên nóng bừng bừng khó mà chịu đựng được.

Có lẽ cảm nhận được sự khó chịu của Tế Thủy, đôi tay mạnh bạo cũng dần dần đối đãi nhẹ nhàng hơn. Thiệu Nhất Dạ cúi xuống, chậm rãi hôn lên đầu ngực của hắn, từ từ mơn trớn, rải dọc nụ hôn theo từng nhất cử nhất động của Tế Thủy. Khi thanh âm rêи ɾỉ của hắn ngày một rõ hơn thì du͙© vọиɠ sâu trong thâm tâm của Thiệu Nhất Dạ càng không nhịn được mà ngẩng cao đầu.

Tế Thủy bất giác rên lên một tiếng, dùng ánh mắt tràn ngập nước nhìn y, hóa ra ngón tay của Thiệu Nhất Dạ đã chạm đến điểm nhạy cảm trong cơ thể hắn rồi. Thiệu Nhất Dạ bất giác cười lên một tiếng đầy thích thú, ghé sát vào tai của hắn, nói nhỏ: “Hóa ra hoàng quân thích chạm vào điểm này.” Theo từng chữ được nói ra, ngón tay của Thiệu Nhất Dạ không ngừng cọ xát vào điểm nhô lên bên trong, đem từng chút một kɧoáı ©ảʍ của hắn dâng cao hơn nữa. Miệng lại ngậm lấy vành tai của Tế Thủy, dùng lưỡi xoáy nhẹ khiến cho bộ phận nhạy cảm như tai không thể không bất giác đỏ ửng được.

“Đừng gọi… ta là hoàng quân…” - Tế Thủy tuy đã cạn kiệt sức lực với sự trêu đùa có chủ ý này của Thiệu Nhất Dạ nhưng hắn lại không quên diễn tiếp một màn lâm li.

Thiệu Nhất Dạ nhướng mày, có chút không hiểu, chậm rãi xoa xoa đôi má của hắn khẽ hỏi: “Tại sao?”

Bỗng nhiên lúc này Tế Thủy lại im bặt, hàng mi rũ xuống đầy đáng thương, dường như trong lòng là hàng trăm, hàng ngàn nỗi sầu không nói thành lời. Hành động này khiến Thiệu Nhất Dạ không hài lòng, lập tức dùng hai đầu ngón tay siết chặt nhũ hoa khiến cho Tế Thủy buộc lòng phải ngẩng mặt lên, đưa ra cho y một lời giải đáp thích đáng: “Vào lúc được đưa đến Trung Cung, hoàng thượng cũng gọi ta như vậy… nhưng người lại không đến…”

Lời chưa kịp dứt, bên dưới của Tế Thủy đã cảm nhận được một thứ rất lớn không kiêng nể gì mà chèn ép huyệt động nhỏ hẹp khiến cho hai mắt Tế Thủy mở lớn, đau đến mức hít thở cũng không thông. Tuy đã nới lỏng ra không ít nhưng cự long của Thiệu Nhất Dạ quá lớn, mà thân thể này lại chưa từng bị chạm qua, chưa ngất đi là may lắm rồi.

“Đêm nay ngươi là hoàng quân của ta, không có hoàng thượng hay bất cứ ai khác, chỉ có ta mà thôi.” - Thiệu Nhất Dạ híp mắt lại, thanh âm khàn khàn nơi cổ họng mang theo chút tức giận, dám nhắc đến nam nhân khác trước mặt y sao?

Tế Thủy bị tấn công bất ngờ, chưa kịp thích ứng với kích thước đáng sợ thì Thiệu Nhất Dạ lại tiếp tục chuyển động, va chạm vào điểm mật ngọt của hắn khiến cho đôi môi cố gắng mấp máy đến đâu đều không thể mở lời.

“So ta với phụ hoàng, ngươi thấy ai mới là người tốt hơn?”

Bất chợt Thiệu Nhất Dạ nâng Tế Thủy lên, để hắn ngồi trên cơ thể mình, từ góc nhìn này, bao nhiêu vẻ đẹp lẫn đáng yêu của vị hoàng quân được cho là hữu danh vô thực.

“Ta… chưa từng… làm với hắn…”

Theo sự cuồng nhiệt, nóng bỏng đầy đáng sợ của hung khí bên dưới, mái tóc dài của Tế Thủy buông lỏng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp hòa cùng chất dịch. Những việc này không khiến cho Thiệu Nhất Dạ cảm thấy ghê tởm mà còn tận hưởng được mùi thơm dịu nhẹ cũng đầy kì lạ nơi hắn.

“Lần đầu sao?”

Nghe được những lời nói đầy uất nghẹn của Tế Thủy, trong lòng Thiệu Nhất Dạ tựa như bị ghim sâu một nhát dao thật sâu. Người này rõ ràng đã an phận thủ thường, rõ ràng không có một chút nào mưu hại đến y nhưng tại sao mẫu thân lại nhất quyết muốn trừ khử hắn chứ? Càng kì lạ hơn khi trái tim y dường như rất đau, đau đến tê tái tâm can, tựa hồ bản thân y từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ không bao giờ được làm tổn thương người trước mắt vậy.

Nhận được cái gật đầu đầy ủy khuất của Tế Thủy, trái tim Thiệu Nhất Dạ bỗng nhiên tràn ngập cảm giác tội lỗi cùng xót xa. Nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cùng đôi mắt đẫm lệ của Tế Thủy, nhẹ nhàng xoa đầu hắn: “Xin lỗi.” Cùng với hai từ đó, động tác mạnh bạo dần chậm rãi hơn, để hắn có thể kịp thích ứng với mọi thứ đang diễn ra.

Thậm chí còn mang theo chút cưng chiều đầy sủng ý, dịu dàng chạm vào bờ môi sưng đỏ: “Phụ hoàng có báu vật nhưng không biết giữ.” Vậy thì để đứa con này giữ giúp gã…

Tế Thủy đặt đầu lên vai y, ở một góc khuất không ai nhìn thấy, khẽ khàng liếʍ nhẹ khóe môi của mình. Hắn không thích những thứ như chuyên quyền đoạt vị nhưng nếu như có thể một tay trở thành “tội nhân” lưu danh sử sách thì sao? Có vẻ sẽ thú vị lắm đây…