Chương 42: Chương 3.11:

“Em… Nếu không có thân phận của Hà Minh thì em chắc gì đã giành được những thứ này chứ.”

Cái thứ gọi là công bằng không bao giờ tồn tại, dù Triệu Thanh Phong cố gắng hết sức mình, vươn lên thì những kẻ sinh ra đã vách đích đã được định sẵn là kẻ sẽ chiến thắng rồi.

“Thầy nói đúng, mọi thứ đều là nhờ có Hà Minh.”

“Nhảm nhí.”

Ngay khi mọi thứ đang chìm trong tĩnh lặng, một thanh âm bất chợt vang lên, nó mang theo sự chán ghét đến tận cùng.

“Nếu như bộ giáo dục và ban giám khảo biết được thì chẳng phải sẽ rất thú vị sao?”

Thanh âm của Tế Thủy không phải là quá gắt gao, hắn chỉ đơn thuần đang cảnh cáo đối với hành vi gian lận có tổ chức này. Trong sự ngạc nhiên của Triệu Thanh Phong, Tế Thủy nghiêng đầu bật cười, chạm nhẹ lên đôi môi của y, ghé sát vào tai y khẽ nói: “Để cậu chịu nhiều uất ức rồi.”

“Dù em là con của nhà đầu tư thì cũng đừng có làm càn, tôi có thể dung túng cho mọi hành vi ngang ngược của em nhưng một khi đã đi quá giới hạn thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rất tệ đấy.”

“Cảm ơn đã quan tâm, nhưng ông nên quan sát tình trạng hiện tại để biết chuyện nào mới là tệ nhất.”

Lý do để Tế Thủy không nể nang một ai cũng rất đơn giản, nhà cha có tiền, nhà mẹ có quyền, tuy không được yêu thương mấy nhưng vuốt mặt nể mũi, đánh chó phải ngó mặt chủ. Chẳng trách được cả nguyên thân lẫn hắn có thể dễ dàng khiến cho đám thầy cô này tối sầm cả mặt mũi.

“Hiệu trưởng, các nhà đầu tư cuộc thi trước đây đang tìm đến, thậm chí là có công an vào cuộc, muốn kiện chúng ta vì tội lừa đảo.”

Có thể nói, đây là một việc có đánh chết thì toàn bộ giáo viên cũng không lường trước được, dù gì Trạch Ôn Điền cũng là người đầu tư cho cuộc “trộm long tráo phụng” này. Nếu như việc vỡ lỡ thì chẳng phải cha hắn cũng sẽ liên lụy sao?

“Ai quan tâm chứ, đi thôi.” - Tế Thủy nháy mắt, kéo Triệu Thanh Phong rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Triệu Thanh Phong dù không hiểu việc gì đang xảy ra, nhưng y vẫn đồng ý đi cùng hắn, hoàn toàn tràn ngập tin tưởng trong mặt. Có vẻ như Triệu Thanh Phong thật sự đã xem Tế Thủy tựa hồ như một thiên sứ cứu vớt cuộc đời của mình rồi. Trong mắt y hoàn toàn chỉ có người đó mà thôi…

“Tôi hứa là không để tương lai của cậu bị chôn vùi đâu…” - Tế Thủy không kiêng nể gì chốn đông người, nhòm người lên, để môi mình chạm lên môi y. Nó rất nhẹ, hành động rất nhanh, tựa như chuồn chuồn lướt nước, hoàn toàn không cho y có thời gian kịp phản ứng lại - “Đi theo tôi chứ?”



Trường học tạm thời bị phong tỏa khi vướng vào vòng pháp luật, thậm chí những học sinh trở thành du học sinh của các năm trước cũng được ra lệnh trở về, chấm dứt toàn bộ học bổng, muốn tìm ra được nhân tài thật sự, chứ không phải cái lớp vỏ bọc đáng chết này.

“Anh ơi, cha có vẻ như đang rất giận, anh đừng về nhà nha.” - Trạch Ôn Ly ôm lấy Huyền Miêu, tay cầm điện thoại không tránh khỏi run run, dường như đang rất sợ hãi thứ gì đó.

Tế Thủy nhàn nhạt ngồi thưởng thức tách trà, không quên yêu mị hướng về phía Triệu Thanh Phong đang đỏ mặt, khẽ phẩy phẩy tàn thuốc một chút rồi đáp: “Em chăm sóc giúp anh Huyền Miêu, cũng đừng làm nũng với cha, ông ấy đang rất tức giận, có thể ông ta sẽ không nhịn được cảm xúc của mình mà làm tổn thương em đấy.” Dặn dò thêm vài câu, Tế Thủy liền tắt máy.

Đi đến bên cạnh Triệu Thanh Phong, chạm vào gương mặt đang ẩn chứa sự lo lắng, không khỏi cảm thấy y thật đáng yêu. Thấy thiếu niên đang không ngừng cắn môi mình, áy náy không dám nhìn hắn, trong lòng có chút khó chịu, dùng tay nâng cằm y lên, bắt buộc y phải nhìn vào mắt mình: “Tôi không thích kẻ trốn tránh mình đâu.”

“Xin lỗi…” - Triệu Thanh Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tràn ngập sự không vừa ý, khẽ mím môi.

“Vì cái gì?” - Tế Thủy nhướn mày, hỏi lại.

“Tôi đã kéo cậu vào mớ rắc rối này.”

Nếu như không có sự liên lụy của y thì có thể Tế Thủy đã yên bình, đã không phải chịu sự chèn ép của gia đình, đã không phải gặp nhiều rắc rối như vậy…

“Đúng là có chút rắc rối và phiền phức nhưng không sớm thì muộn nó cũng tới thôi, không có cậu cũng được mà có cậu cũng được, quan trọng là tôi thích dây vào hay không thôi.” - Hắn nghiêng đầu, nghịch nghịch lọn tóc của y, chép miệng vài tiếng, không khỏi cảm thán khi người của hắn chưa trải sự đời.

Ngây thơ đến mức khiến người khác muốn phạm tội.

“Nói thật thì… tôi không thích cậu suốt ngày cau mày như vậy đâu.” - Tế Thủy vừa nói vừa ngồi lên đùi của Triệu Thanh Phong, hai phần nút áo đều đã được cởi ra, để lộ vùng xương quai xanh trắng nõn khiến y không thể nào rời mắt được.

Tế Thủy nghiêng đầu, yêu mị cười một tiếng, thổi từng đợt hơi nóng vào tai y, từ từ hỏi - “Muốn thưởng thức trái cấm không?”

Chưa để Triệu Thanh Phong kịp đáp trả, Tế Thủy đã lấy một ít kem vani bôi lên môi mình, điệu cười hết sức đáng yêu làm người khác có chút ngây người. Ngay từ giây phút màn cửa sổ khép lại thì mọi thứ đã vượt quá giới hạn rồi, bản năng của Triệu Thanh Phong hoàn toàn được hé lộ, quả thật, tuy cách hành xử có khác biệt một chút nhưng khi làʍ t̠ìиɦ thì mọi thứ quen thuộc lại ùa về.

Triệu Thanh Phong chạm vào gò má ẩn chứa sắc dục nơi Tế Thủy, tình cảm trào dâng khiến con thú hoang dã không thể dừng được: “Tuy cậu không thích ăn đồ ngọt nhưng môi cậu thật sự rất ngọt đấy.”

Vị ngọt thuần túy khiến người vừa nếm liền say mãi không tỉnh.