Chương 40: Chương 3.9:

Tế Thủy không phản kháng, không chống lại ông ta như những gì hắn nên làm. Hậu quả thì đương nhiên ai cũng biết được, chiếc áo trắng sớm đã vấy bẩn bởi máu, không gian đã vang lên tiếng khóc của dì Hoa, đôi chân hắn không nhịn được cơn đau mà ngã khụy xuống. Hơi thở chập chùng, khó khăn níu kéo sự sống khi cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng của một con người.

“Chồng ơi, làm ơn tha cho con nó đi, nó còn nhỏ mình nên từ từ khuyên giải…” - Dì Hoa thấy vẻ mặt đau đớn, lại thêm nước mắt chực chờ rơi xuống nơi khóe mi của hắn, lòng dì trở nên nóng rực như lửa đốt, mặc kệ là Trạch Ôn Điền đang bừng bừng lửa giận mà quỳ xuống cầu xin thay cho phần của hắn.

Trạch Ôn Điền liếc sang người phụ nữ chân yếu tay mềm, tựa như lửa giận được châm thêm dầu, không ngần ngại đá vào cơ thể dì Hoa một cái không thương tiếc: “Cút ngay cho tôi, thứ đàn bà hạ đẳng.” Từng lời của ông ta đều hàm chứa sự chán ghét đến tận cùng, không ngại hạ cẳng tay thượng cẳng chân đối với người phụ nữ đã chung chăn nhiều năm cùng mình, đủ chứng minh ông ta cặn bã đến mức nào.

Cái hành động máu lạnh này của Trạch Ôn Điền, thành công chọc cho Tế Thủy bật cười, hắn tựa vào vách tường, cố gắng ngồi dậy, không quên nâng giọng châm biếm đối với hành động của ông ta: “Hạ đẳng nhưng cũng do ông chính tay rước về, được hỏi cưới đàng hoàng, còn sinh cho ông một đứa con gái. Giờ ông mở miệng ra gọi vợ mình là hạ đẳng? Ông còn đáng kinh tởm hơn những kẻ đồng tính trong miệng ông nữa…” Đôi mắt ấy, cái nhìn đầy mị hoặc lòng người, khiến đối phương dường như chìm đắm trong thế giới của hắn.

Ngay khi ông ta định đánh hắn tiếng thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, khi ông ta vừa nghe máy xong, liền mở miệng mắng một câu:“Chết tiệt…” - Trạch Ôn Điền giận dữ quất một roi thật mạnh xuống mặt đất rồi bực dọc bỏ đi.

Tế Thủy nhếch môi, khẽ ngả đầu về phía sau, đôi mắt hàm chứa sự mệt mỏi vô tận. Máu không ngừng tí tách rơi xuống mặt đất, nhỏ giọt vào những mảnh thủy tinh do ly nước bị ông ta đập vỡ ra mà thành. Hắn thở hắt một hơi, muốn đứng dậy đi lên phòng thì bỗng chốc lại nghe thấy thanh âm rất nhỏ đang cảm ơn hắn.

“Cảm ơn con… cảm ơn con đã bảo vệ dì.” - Dì Hoa gục mặt vào đầu gối, nước mắt lã chã rơi xuống, vẻ mặt thường thường quý phái nay lại co rúm thành một đoàn rất đáng thương.

Đối với lời cảm ơn này, Tế Thủy chẳng mấy quan tâm lắm, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Định sống như vậy đến khi nào?” Sống dưới vỏ bọc Trạch phu nhân, ngoài mặt phải tươi cười nhưng sau lưng lại phải chịu đựng nhiều đòn roi, cái tính vũ phu của Trạch Ôn Điền, liệu như vậy có hạnh phúc hay không chứ.

“Tôi… Nếu như rời ông ấy, tôi chẳng biết phải sống như thế nào cả…” - Dì Hoa lau nước mắt, đau đớn thốt lên.

“Vậy thì cứ sống như vậy đi, dì chết đi cũng có Ôn Ly thay thế rồi.” - Tế Thủy hừ lạnh một tiếng, ôm lấy bả vai bị xước một đường dài, không khỏi xuýt xoa mấy tiếng.

Dì Hoa ngạc nhiên hỏi: “Ôn Ly? Con bé làm sao chứ? Ông ta chẳng phải rất yêu thương…”

Nói được một nửa, thanh âm của dì Hoa như khựng lại khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh kia của hắn. Tế Thủy chép miệng, hơi khó chịu đáp: “Trạch Ôn Điền là kẻ có tính kiểm soát rất mạnh, ông ta thương Ôn Ly vì chỉ muốn nó trở thành một con búp bê chỉ biết dựa dẫm vào ông ta. Nếu dì không nhanh chóng đưa ra quyết định cho cuộc đời mình thì chẳng mấy chốc, dì và cả Ôn Ly đều sẽ trở thành con rối mặc ông ta điều khiển mà thôi.” Hắn vừa nói vừa lấy một tệp ảnh dày đặc đặt xuống trước mặt dì Hoa, tất cả những bức ảnh của Ôn Ly, ăn mặc mát mẻ theo ý ông ta, làm những hành động vượt quá độ tuổi, thậm chí Trạch Ôn Điền còn tươi cười đầy biếи ŧɦái khi ở bên cạnh con gái mình.

“Việc này…” - Dì Hoa cảm giác như l*иg ngực của mình khó thở đến kì lạ, người chồng mà dì tưởng chỉ vũ phu là cùng, ai ngờ còn có một bộ mặt đáng ghê tởm như vậy.

“Tương lai của Ôn Ly như thế nào, đó là dựa vào quyết định của dì đấy.”

Một người mẹ có thể yếu đuối, nhưng khi đυ.ng đến con mình thì sẽ khác. Tế Thủy rất mong chờ “hành động” bảo vệ con của một người mẹ đấy…

Trạch Ôn Ly sớm đã khóc đến mức kiệt sức mà ngủ quên, chỉ có Huyền Miêu nhân lúc bé đã ngủ mà đi ra bên ngoài. Nó nhảy lên vai của Tế Thủy, ánh mắt có phần mất niềm tin vào hắn: “Ngươi làm thân với Ôn Ly là cố ý chứ không phải ngươi muốn, đúng không?” Không thể trách Huyền Miêu nghĩ như vậy, cái cách mà Tế Thủy từng bước chiếm niềm tin của bé rồi lấy đi những bức ảnh đó, khiến Huyền Miêu cảm thấy những hành động của hắn trước đây đều là giả…

“Ngươi nghĩ sao cũng được.” - Tế Thủy không thanh minh cũng chẳng bạo biện, hắn quả thật đã lợi dụng Trạch Ôn Ly.

Trạch Ôn Điền có một sở thích biếи ŧɦái, chính là chạm vào cơ thể của người khác, nhất là đối với trẻ con. Không phân nam nữ, chỉ cần là trẻ con ông ta đều muốn hết, điều này khiến Tế Thủy ghê tởm ở ông ta khi phát hiện ra những sự thật thông qua lời kể của Ôn Ly. Và hắn muốn Trạch Ôn Điền phải trả giá, phải chính tay, chính mắt mình cảm nhận người phụ nữ mình luôn coi thường hại chết sẽ có tư vị như thế nào.

“Tế Thủy… Ngươi vì sao lại bạc bẽo như vậy?” - Huyền Miêu rũ mi, không dám nghĩ đến kết cục của Triệu Thanh Phong, nó bắt đầu sợ cái cách dày vò người khác đến chết đi sống lại của hắn rồi…

Đối với câu hỏi này, Tế Thủy không có quá nhiều ý kiến, chỉ lạnh nhạt đáp: “Mục đích cuối cùng là nước mắt, ngươi nên để ý kết quả đừng để ý quá trình.”