Chương 4: Chương 1.3:

Sau một ngày trên thảm đỏ, rất nhiều bài báo được tung ra, hầu như bài nào cũng ca ngợi vẻ nhũng bộ cánh lấp lánh đắt đỏ của các ngôi sao, một chủ đề nhàm chán mà khi nào thảm đỏ tổ chức đều xuất hiện. Nhưng đó chỉ là đến khi một bài báo được tung ra vào phút chót, những bức ảnh ái muội rõ nét của một tiểu minh tinh mới nổi được tung ra kèm theo không ít những câu mỉa mai, ẩn ý ngầm cho việc tiểu minh tinh lấy thân đổi tài nguyên, khiến các anh hùng bàn phím bắt đầu bùng nổ những cuộc tranh luận. Đỉnh điểm càng cao trào và thú vị hơn khi người ôm lấy tiểu minh tinh đó lại bị làm mờ khuôn mặt, chỉ lộ mặt duy nhất tiểu minh tinh đó, khiến hắn chỉ trong một đêm lập tức bị đẩy lên đầu sóng gió.

“Cậu nghĩ mình là ai? Mới lên một chút liền nổi loạn? Hay leo lên giường với một mình Bạch tổng không đủ tài nguyên cho cậu? Giờ thì hay rồi, đến ảnh cũng có, báo chí rần rần lên, mất mặt quá.” - Tế Thủy nhàn nhạt thưởng thức bánh mì và tách trà nóng, thản nhiên đối diện với một tràng mắng chửi đến từ người quản lý, khi đã mắng mệt mỏi xong, anh ta hừ lạnh một cái, không quên châm biếm - “Đúng là chỉ được cái mã, cái đầu bên trong trống rỗng.”

“Nếu đầu anh đặc ruột thì nghĩ cách đi.” - Tế Thủy nhẹ nhàng khuấy tách trà, không màng đến gương mặt khó chịu của Khinh Phong mà nhàn nhã thưởng thức bữa sáng của mình.

“Tại sao tôi phải nghĩ? Tôi trăm công ngàn việc, quản lý biết bao nhiêu minh tinh, đâu phải chỉ riêng mình cậu.” - Khinh Phong nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, vẻ mặt càng chán ghét hơn khi hắn cứ ôm khư khư con mèo kia bên mình.

“Vậy thì anh có quyền gì trách mắng tôi?” - Tế Thủy nhìn vào điện thoại, xác định được số cuộc gọi nhớ đã hơn mười lần mới quyết định chấm dứt buổi nói chuyện này với Khinh Phong.

“Cậu…” - Anh nhíu mày, lại tiếp tục muốn mắng cho hắn một trận nữa nhưng tiếng cười nhạt của Tế Thủy đã chấm dứt tất cả.

“Kẻ mà đến cả một bông hoa cũng không chăm sóc nó đàng hoàng, đến khi Xuân đến lại bắt nó nở rộ? Chỉ có kẻ ngu mới nghĩ rằng nó sẽ nở thôi.” - Tế Thủy vỗ vai Khinh Phong một cái rồi từ từ lướt qua, hoàn toàn không để ý đến gương mặt đã tái lại của anh ta.

Huyền Miêu hả hê, chui vào lòng Tế Thủy giữ ấm, dám khinh thường nó hả, đáng đời. Bước ra từ phòng quản lý, những cặp mắt ngó nghiêng không ngừng soi mói hắn từ trên xuống dưới. Nhưng cái dáng vẻ thản nhiên của hắn rồi, rồi cái vẻ tái nhợt của Khinh Phong khiến bọn họ cảm thấy có gì đó sai sai…

“Đúng là mất mặt Bạch Hoàng, mất mặt chúng ta.” - Tôn Huy ngồi ở đại sảnh, khi thấy hắn đi qua vẫn không quên mỉa mai một chút.

Tế Thủy đến một cái liếc mắt cũng không cho anh ta, tiện tay lấy đi một ít kẹo ngọt rồi thẳng bước về phía thang máy chuyên dụng dành cho Bạch Vũ Quân. Thái độ thản nhiên nhưng trong mắt người khác lại hòa chút kiêu ngạo, chắc chắn gây đến không ít những bất lợi sau này.

“Hừ, bình hoa di động mãi là bình hoa di động thôi.” - Tôn Huy xoa xoa vết hôn ngày hôm qua trên cổ mình, âm thầm cười đắc ý.

Thang máy chuyên dụng vừa dừng lại thì đã có một nữ nhân độ tuổi trung niên bước ra đón tiếp, tuy gương mặt của cô không tỏ thái độ gì với Tế Thủy nhưng sâu trong lòng ai cũng biết rõ, những kẻ đồng ý leo lên giường với Bạch tổng đều không tốt đẹp gì, không đáng được tôn trọng: “Bạch tổng đang đợi cậu bên trong.”

Tế Thủy gật đầu, định rời đi nhưng giữa chừng hắn lại quay đầu, có ý tốt nhắc nhở: “Cô nên thử đến bệnh viện khám đi.”

“Cậu nói gì?” - Ưu Mộng ngạc nhiên nhìn hắn.

“… Không có gì.” - Tế Thủy lắc đầu, rồi quay người bước đi tiếp, để lại Ưu Mộng với một bầu trời nghi hoặc.

Căn phòng làm việc xa hoa nằm ngay trước mắt, Tế Thủy chậm rì rì vặn tay nắm cửa bước vào bên trong, vẫn chưa để hắn kịp chuẩn bị tinh thần, một bóng dáng đã ghìm chặt hắn nơi vách cửa. Bạch Vũ Quân nhoẻn miệng cười một cái, đẩy đẩy bờ má phúng phính của hắn: “Dạo này em tăng cân không ít ha.”

Dù tâm Tế Thủy bất biến thế nào thì cũng không khỏi ngạc nhiên với lời nói của y. Rốt cuộc, Bạch Vũ Quân có ý gì đây, hắn nghiêng đầu, tránh đi cái nhìn nóng rực của y, chậm rãi trả lời: “Rảnh rỗi nên ăn nhiều một chút.”

Bạch Vũ Quân hạ tầm mắt quan sát gương mặt Tế Thủy, ban đầu ký hợp đồng bao dưỡng với hắn đơn giản là vì thiếu niên này nhìn qua thanh thuần, khác hẳn với đám hồ ly luôn muốn lấy lòng y. Nhưng dần dà càng về sau, Bạch Vũ Quân cảm thấy việc chơi đùa với trái tim thuần khiết này thật tội lỗi, từ ngày hôm qua trên thảm đỏ đã muốn chấm dứt tất cả. Chỉ là khi đối diện với thần thái xa cách, không màng thế sự này, trong lòng y lại nảy sinh một chút níu kéo, nếu như đây là trò lạc mềm buột chặt thì hắn đã thành công hơn một nửa rồi đó.

“Scandal này có vẻ sẽ khiến em giảm đi một ít cân đấy.” - Bạch Vũ Quân vuốt ve gò má hồng hào của hắn, thích thú ghé sát bên tai hắn nói.

Tế Thủy đưa mắt lên nhìn y, chốc chốc khóe môi lại giương lên nụ cười đắc thắng, kéo caravat của Bạch Vũ Quân xuống, liếʍ liếʍ khóe môi, ngạo nghễ hỏi: “Vậy kim chủ đại nhân thật sự muốn nhìn tôi ốm yếu gầy mòn với chính scandal của ngài?”

“Đương nhiên là không, một chủ nhân không thể để thú cưng của mình ốm yếu được, sẽ rất mất mặt.” -