Chương 38: Chương 3.7:

Trước nấm mồ được lấp đơn sơ, bia mộ cũng đơn giản dùng một tảng đá lớn khắc lên, có những bông hoa hồng trắng vô cùng tao nhã đã đung đưa trong gió. Triệu Thanh Phong thắp một nén nhang, phủi đi hết lớp bụi bám trên bia mộ, ánh mắt mang theo sự đau xót cùng hối hận… Thật không ngờ, đến khi bà chết rồi, Triệu Thanh Phong mới nhận ra tình cảm của bà dành cho y.

“Đừng có buồn như thế, mẹ của cậu không muốn nhìn cậu ủ dột như vậy đâu.”

Tế Thủy thay một bình nước mới rồi cắm những bông hoa hồng trắng vào, bên cạnh còn đan xen một ít hoa hồng xanh vô cùng đẹp mắt. Cũng nhờ đôi tay cùng đôi mắt trong trẻo có thể nhìn thấu lòng người kia giúp Triệu Thanh Phong có thể khẳng định được, Tế Thủy là một người rất tinh tế. Hắn không thô bỉ hay kiêu ngạo như lời đồn, hắn đơn giản chỉ là ghét kẻ khác bước vào thế giới riêng của mình nên mới tạo ra một lớp phòng bị vô cùng gai góc thôi.

“Cảm ơn cậu… cảm ơn cậu đã giúp tôi biết được mình chưa từng cô đơn.” - Triệu Thanh Phong cúi đầu, chạm vào nơi mẹ đã yên nghỉ, tuy đau nhưng phần nhiều là gánh nặng bấy lâu đã được vứt bỏ - “Tôi đã từng nghĩ, mẹ rất ghét tôi, vì tôi mà mẹ không thể tự do, vì sự xuất hiện của tôi mà khiến mẹ bị giam cầm nhưng tôi đã nhầm rồi…”

Sự xuất hiện của Triệu Thanh Phong chính là hạt giống ươm mầm cho khát khao được sống tiếp của một cuộc đời nhơ nhuốc, không còn gì để mất của người phụ nữ ấy.

“Cậu đưa tôi đến đây có phải là muốn ra mắt tôi với mẹ cậu không?” - Tế Thủy nhướn mày, không để ý đến lời cảm ơn của y, chỉ khoác tay qua vai y, khẽ bí hiểm hỏi.

Triệu Thanh Phong vừa được hai từ “ra mắt” cơ thể cùng động tác có chút khựng lại, chớp chớp mắt vài cái rồi cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Bắt gặp được biểu cảm thú vị này, Tế Thủy không khỏi thích thú lắc đầu một cái, âm thầm cảm khái rằng người này dù có mất đi kí ức thì tính cách lẫn sở thích vẫn y hệt nhau. Quá dễ để đoán ra được suy nghĩ của y rồi, nhưng không sao, cũng rất đáng yêu…

Tế Thủy bất chợt đứng thẳng, chắp hai tay đứng trước mộ của mẹ y, thành kính nói: “Cô cứ yên tâm, Triệu Thanh Phong đã có cháu chăm sóc rồi.”

“Cậu…” - Triệu Thanh Phong ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to, không dám tin vào hành động vừa rồi của hắn, lắp bắp gọi hắn.

Tế Thủy nghiêng đầu, hơi phồng má, khá bình tĩnh đối với sự bất ngờ của y: “Đã ra mắt thì nhất định phải hứa với các bậc sinh thành là chăm sóc con họ đàng hoàng nha.”

Thật sự thì Triệu Thanh Phong chưa từng nghĩ đến việc đưa Tế Thủy đến đây để “ra mắt”, y đơn giản chỉ nghĩ đến hai từ bạn bè. Dù gì Tế Thủy cũng là người đã giúp y cởi bỏ những nút thắt trong tim, chỉ muốn đưa hắn đến đây để cảm ơn cũng như muốn nói với mẹ rằng, y cũng có bạn. Nhưng hai từ “ra mắt” này thật sự đã gieo một mầm non mới, đang dần bám rễ trong tim của y rồi.

“Triệu Thanh Phong, tôi đã nói cậu là người của tôi thì chắc chắn là của tôi, không ai có quyền đυ.ng đến cậu, trừ tôi. Nên bất kì kẻ nào muốn chạm vào cậu, dù ý tốt hay xấu cũng phải phản kháng, đánh chết luôn càng tốt.” - Tế Thủy ghé sát vào tai y, khẽ thì thầm đầy ái muội, hoàn toàn từng bước nắm chặt lấy trái tim và cả linh hồn của người này.

Bản tính chiếm hữu của Tế Thủy rất lớn, lớn đến mức bắt buộc hắn phải học cách kiềm chế lại những hành động vô thức có thể gây tổn thương cho những người vô ý hoặc cố ý đến gần người của hắn. Nhưng chính y là người khiến hắn phải bộc phát nó ra…

Cái cảm giác mãnh liệt này hoàn toàn khác so với kẻ đã phản bội trước kia.

“Ngươi đã từng là người áp đảo người khác đúng không?” - Huyền Miêu trèo lên vai hắn, quan sát bóng dáng đang lau dọn mộ, khẽ hỏi.

Tế Thủy nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu, thành thật trả lời: “Phải, hầu như trong du͙© vọиɠ thì ta đều là người áp đảo bạn tình.”

“Vậy tại sao ngươi lại chấp nhận để y áp đảo ngươi? Chẳng phải cái tôi của kẻ chinh phục nhân loại các ngươi rất lớn sao?” - Huyền Miêu không hiểu cho lắm.

Tế Thủy nhún vai, híp mắt nhìn nó đầy thản nhiên đáp: “Rất mệt, ta lười phải chủ động, phiền phức lắm nên ta quyết định thử tư vị mới một lần, ai ngờ nó cũng không tệ lắm và…”

“Và?”

“Kẻ chinh phục không phải chỉ dựa vào vị trí trong du͙© vọиɠ để quyết định đâu.”



Từ ngày bày tỏ những nỗi niềm giấu kín, hầu như Tế Thủy và Triệu Thanh Phong lúc nào cũng đi chung với nhau, dù đó là một nơi nhàm chán như thư viện hay là đứng trước cửa phòng giáo viên chờ đợi y đối diện với các câu hỏi của giáo viên. Không biết từ khi nào sự xuất hiện của Triệu Thanh Phong đã sớm đã in hằn hai bóng dáng, một thiếu niên có chút bí ẩn lại thêm một con mèo có thể ngang nhiên đi lại trong trường.

Triệu Thanh Phong nhìn cơm hộp đầy ắp, có chút buồn cười với dòng chữ xiêu vẹo do cô em gái Trạch Ôn Ly làm ra: “Ôn Ly có vẻ rất thương cậu nhỉ?”

“Phải, con bé rất thương tôi.” - Tế Thủy múc từng thìa cơm, nhẹ nhàng ăn hết thìa này đến thìa khác, xong lại ngẩng đầu hướng về phía y rồi nói tiếp - “Và nó cũng rất thương cậu đấy.”

Nhìn qua hai hộp cơm đầy ắp, mỗi một hộp đều có tên riêng của từng người cùng những lời chúc may mắn thì cũng đủ hiểu được đứa trẻ này dụng tâm thế nào rồi. Thật ra điều này cũng chẳng có gì lạ lẫm lắm, mấy bữa này, kể từ ngày mà Triệu Thanh Phong được Tế Thủy mang về nhà băng bó thì đến này y vẫn thường xuyên ghé qua nhà hắn mà. Lại còn ôn nhu, dịu dàng chỉ bài cho Ôn Ly, lâu lâu còn vào bếp cùng bé, hỏi sao Trạch Ôn Ly không yêu quý y cho được chứ.

“Có vẻ như có vài con chuột nhắt vẫn không buông tha cho cậu thì phải.” - Tế Thủy quơ quơ cái thìa qua lại, khẽ liếc mắt về phía bọn người đang quan sát hắn và y nơi cửa sổ tầng ba.

“Chuyện đã qua được cả tháng mà vẫn còn theo đuôi sao? Thật phiền phức.” - Triệu Thanh Phong càm ràm vài tiếng, không khỏi bực dọc.

“Hổ không gầm thì đám chó hoang sẽ không sợ đâu.” - Hắn nhàn nhạt đáp.

“Cậu nói đúng.”

Như ngẫm nghĩ gì đó, Triệu Thanh Phong từ từ đứng dậy. Trước khi đi giải quyết một số con chó hoang đang lảng vảng xung quanh mình, y còn không quên dùng tay quệt đi một ít mứt dâu đang dính ở đôi môi của hắn rồi đưa tay lên miệng, nếm một chút: “Mứt dâu này quá ngọt, lần sau cứ đem hết qua phần của tôi, đừng cố ăn những thứ mình không thích.”

Nếu như Tế Thủy thường nhắc nhở y về việc ăn kem vani quá nhiều thì Triệu Thanh Phong cũng đáp trả bằng cách lấy danh nghĩa hội trưởng học sinh tịch thu hết thuốc lá của hắn. Hai người lâu lâu lại lườm nguýt nhau về sở thích cá nhân, nhưng rồi chưa quá nửa tiếng thì kẻ ghét đồ ngọt lại mua kem vani, kẻ ghét thuốc lá thì lại đi lấy trộm vài hộp… Cứ thế mà làm hòa thôi. Nên cũng không có gì lạ nếu như hai người hiểu rõ sở thích của nhau.

“Nhớ về sớm đó, nếu không đồ ăn của Ôn Ly sẽ nguội hết, ăn không ngon đâu.” - Tế Thủy vẫy tay theo hướng của bóng dáng kia mà nói lớn. Do ở xa nên Tế Thủy không rõ được y nói gì nhưng thấy được Triệu Thanh Phong đã quay đầu, thậm chí còn gật gật vài cái biểu hiện ý của hắn, mình đã nắm rõ rồi.

“Ngươi nghĩ với số lượng học sinh cá biệt đông như vậy thì liệu y có đánh nổi không?” - Huyền Miêu bĩu môi trước sự ung dung tự tại của hắn, không khỏi khóc ròng vì vớ phải một người chủ nhân mà đến kẻ mạnh nhất của Thập Điện cũng chưa chắc nhìn ra được tâm tư nơi hắn.

Đối với câu hỏi này, Tế Thủy chỉ cười cười đáp: “Rồng mắc cạn tôm hoành hành, nước lên rồi thì chết mày nha tôm.” Hắn không tin với cơ thể săn chắc kia là một kẻ yếu đuối đâu, chỉ là trước đây y có quá nhiều nỗi sợ trói chân mà không thể đáp trả được, nay có cơ hội, nhất định y sẽ đòi cả gốc lẫn lãi rồi.

Có vẻ như Tế Thủy quả thật là một nhà chiến lược, có thể nhìn thấu hồng trần, nói vu vơ mà hóa ra lại là thật. Dáng vẻ học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn của Triệu Thanh Phong hoàn toàn biết mất, y từ từ sắn tay áo lên, xác định lối đi duy nhất ở sân thượng đã bị chặn lại rồi mới chầm chậm xử từng tên môt. Từng vết sẹo trên làn da, gương mặt lại mang theo điệu cười đáng sợ, tựa như con quỷ đến từ địa ngục khiến đám đàn em ôm mộng trả thù cho đại ca nay lại sợ hãi khép nép lùi về phía sau.

“Lần trước là bảy vết thương, lần này là bao nhiêu mạng để bù đây?”

Hai hàng nút áo đầu tiên đã bị đứt, lộ ra vùng ngực còn đang băng bó vải trắng, thậm chí còn có ít máu thấm tùng đốm ti li nhưng vẻ mặt của y hoàn toàn không có gì gọi là đau cả. Quan trọng là nụ cười kia… hệt như Tế Thủy lúc đó, sẵn sàng đưa tiễn bất cứ kẻ nào xuống địa ngục.

“Mày đừng quên, mày chỉ cần tấn công bọn tao thì tương lai để vùi lấp thứ nhơ nhuốc của mày sẽ vĩnh viễn tan nát.”

Triệu Thanh Phong rũ mi, hai vai run bần bật tựa như rất sợ hãi, nhưng cảnh tượng sau vài giây thật sự khiến bọn chúng ám ảnh đến mức không thể nào quên được. Hai mắt y mở lớn, nụ cười man rợ cùng tiếng khanh khách đầy khoái chí, nghiêng đầu một hai vòng rồi liếc mắt sang lan can của trường, ý khẽ liếʍ môi một chút đầy ý vị sâu xa: “Trên báo sắp có thông tin mới nhất rồi đó, muốn xem không?”

“Báo? Thông tin…” - Ngay khi đám tôm tép này còn đang nghi hoặc thì bên tai đã vang lên thanh âm vô cùng trầm thấp.

“Bảy học sinh vì không chịu nổi áp lực học tập mà tự sát, sẽ rất thú vị và hợp lý phải không?”