Chương 26: Chương 2.9:

Tế Thủy cắn môi khi từng lớp áo được cởi bỏ, cái lạnh của sương đèo và máy điều hòa từng chút một hòa quyện trên lên làn da non mềm của hắn, khiến cho toàn thân của Tế Thủy run lên. Lãnh Thanh Minh nhìn dáng vẻ ngọt ngào với đôi môi mím chặt, trong lòng dường như xốn xang hơn rất nhiều, tất cả đều như liều thuốc kí©h thí©ɧ càng làm cho sợi dây lý trí còn sót lại không lung lay.

“Thiếu gia…” - Lãnh Thanh Minh niết nhẹ lên đầu ngực hồng hồng, đang run lên do nɧu͙© ɖu͙© xâm chiếm.

Tế Thủy hé đôi mắt chất chứa nɧu͙© ɖu͙© ra, gò má đỏ lên, cánh môi mấp máy tựa như đang mời gọi mãnh thú trỗi dậy, giọng điệu hòa cùng hơi thuốc lá tựa như mang theo cơn say nồng khó ai có thể cưỡng lại được: “Muốn hôn…”

“Chết tiệt.” - Khi thanh âm của Tế Thủy vừa cất lên, mọi thứ xung quanh như vỡ tan, lý trí còn sót lại cũng chỉ bằng thừa.

Lãnh Thanh Minh kéo hắn xuống, đem đôi môi kia chiếm đoạt mà gặm cắn tùy ý, tựa như một kẻ lữ hành khao khát giọt nước trên sa mạc. Y mặc kệ những việc còn ngổn ngang trong đầu, ý nghĩ hiện tại của y cũng chỉ có đem vị thiếu gia yêu nghiệt này làm đến mức không thể nói nổi thành lời.

Đối diện với sự mạnh bạo của Lãnh Thanh Minh, Tế Thủy không tức giận mà ngược lại khi bản thân hắn có chút giật mình, bởi vì cách chủ động mạnh bạo này khiến hắn nhớ đến Bạch Vũ Quân. Từ cái thích cắn lên đầu lưỡi của hắn hay niết nhẹ rồi ấn mạnh lên đầu ngực đều giống y hệt…

“Thiếu gia, em đang nghĩ đến ai khác sao?” - Lần đầu tiên Tế Thủy lộ ra vẻ mặt mông lung, có vẻ đang nghĩ đến gì đó. Điều này khiến Lãnh Thanh Minh bắt đầu ghen tị, dù nói không quan tâm đến quá khứ hay người trong lòng gì đó, vì họ cũng đâu có mối quan hệ gì vượt quá mức “chủ - tớ” để ngăn cấm. Nhưng sao một người đàn ông nào có thể chấp nhận người đang nằm trong lòng mình nghĩ về kẻ khác chứ.

Vốn hắn vẫn đang mông lung, không hiểu vì sao lại có nét tương đồng giữa Lãnh Thanh Minh và Bạch Vũ Quân đến như thế. Thì bỗng nhiên từ đầu ngực đã truyền cảm giác tê dại. Cái cảm giác ươn ướt lẫn mềm mại bao bọc lấy đầu ngực, còn có cảm giác đau đau giống như bị cắn vậy…

“Đồ ngốc, anh làm gì vậy?” - Tế Thủy chịu đựng kí©h thí©ɧ từ đầu lưỡi của Lãnh Thanh Minh lên ngực, không khỏi đỏ mặt.

Nghe xong câu hỏi, Lãnh Thanh Minh không những không rời khỏi đầu ngực đã bị mυ"ŧ đến đỏ hồng, đưa mắt lên nhìn vẻ mặt đỏ ửng đầy đáng yêu của người trong lòng. Nhẹ nhàng cắn cắn dây dưa với đầu nhũ, giả vờ khó hiểu, thản nhiên đáp: “Ăn thiếu gia.”

“Anh…”

Chưa đề Tế Thủy kịp nói dứt câu, phía dưới nơi tư mật đã cảm nhận được có một thứ gì đó đang cố ý chọc chọc vào bên trong. Lãnh Thanh Minh phì cười trước gương mặt có chút gượng gạo kia, ghé sát vào tai hắn, thở ra những hơi ấm khiến vành tai kia gần như tan chảy trong sự nóng rực: “Thiếu gia, em đã thật sự khiến súng không cần nạp đạn cũng lên mình rồi… Bây giờ em nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình thôi.”

“Đáng chết…” - Tế Thủy trợn mắt, khe khẽ rên lên khi bất chợt có một thứ dị vật xâm nhập vào nơi tư mật chưa từng có ai chạm qua.

“Tiểu yêu tinh, em thật ma mị.” - Lãnh Thanh Minh một tay chạm vào tiểu Tế Thủy tinh tế đang dần có phản ứng, một tay lại nới rộng cái miệng nhỏ đang khép chặt lại, miệng tiếp tục kí©h thí©ɧ đầu ngực đỏ hồng đến căng mọng.

Tế Thủy gần như vô lực dưới sự công kích của y từ ba điểm nhạy cảm nhất trên thân thể, hắn cắn môi, không muốn để lộ ra quá nhiều sơ hở nhưng đôi tay của y như một con rắn dài, ranh mãnh biết được hết những điểm yếu của hắn, nhẹ nhàng kí©h thí©ɧ rồi mạnh mẽ tấn công với tần suất lớn.

“Thiếu gia, em ra nhiều quá…” - Lãnh Thanh Minh cười khúc khích, đưa tay dính nhớp nháp dịch trắng lên miệng, liếʍ nhẹ một cái khiến cho không khí đã nóng, nay lại rực cháy hơn bao giờ hết.

Trong phút giây đó, Tế Thủy có thể thấy rõ nụ cười quen thuộc khi chìm nɧu͙© ɖu͙© của ai đó ở vị diện đầu tiên, điều này thật chính thức khiêu chiến đến giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Tế Thủy rũ mi, đưa đôi tay chạm vào má Lãnh Thanh Minh, hơi nhếch mép: “Vờn đủ rồi, vào việc chính thôi.”

Theo thanh âm đầy yêu mị kia, tay của Tế Thủy cũng dần đi xuống, vuốt bờ ngực rắn chắc, từ từ gỡ những hàng nút áo đang cài đàng hoàng kia ra. Tay chạm vào cự long đang say giấc nồng, nhẹ nhàng quấn quýt chạm nhẹ vào đỉnh, hừ hừ lạnh bên tai y: “Chưa tỉnh giấc đã lớn như vậy, nếu như tỉnh lại hoàn toàn thì biết đâu chỗ đó của tôi sẽ rách mất.”

“Không thử thì làm sao biết được, đúng không?” - Nghe những lời trêu chọc, Lãnh Thanh Minh không khỏi khúc khích cười, cố ý tăng mạnh lực ở hai ngón tay đang khuấy đảo nơi tư mật, thậm chí còn vô tình cố ý không chạm đến điểm ngọt ngào chết người kia làm cho Tế Thủy ngứa ngáy không ngừng được.

Mật ngọt đến miệng lại không được nếm, Tế Thủy nghiến răng hướng về nụ cười khoái chí của Lãnh Thanh Minh. Hắn biết tên vô lại này đang rất đắc ý, đắc ý đến mức trên mặt đều khắc lên chữ cả rồi. Hắn hơi híp mắt, đảo qua một ít những suy nghĩ không mấy trong sáng, vui vẻ dùng móng tay ấn lên đầu cự long, rồi vuốt ve dọc theo những đường gân xanh của nó.

“Em…” - Cách này của Tế Thủy quả nhiên hiệu quả, nó đã khiến cho mãnh hổ xuất trận rồi.

“Anh trêu tôi, tôi cũng trêu anh, xem như hòa.” - Đôi tay thon dài lướt ngang qua bờ ngực rắn rỏi, hơi nâng hông lên, giữ vững cự long của y, nhắm thẳng vào nơi tư mật rồi từ từ ngồi xuống.

Lãnh Thanh Minh đối mặt với sự chủ động đáng yêu thiếu gia nhà mình, không khỏi cười khúc khích, cố ý để hắn tự mình chủ động rồi đợi đến khi Tế Thủy vẫn đang chầm chậm ngồi xuống mà đẩy mạnh lên một cái. Kɧoáı ©ảʍ đột ngột lấp đầy nơi trống rỗng làm cho Tế Thủy thật sự sắp phát điên rồi, hắn thở dốc, nước mặt chậm rãi vương vấn ở khóe mi, kɧoáı ©ảʍ của du͙© vọиɠ lẫn đau đớn khi lần đầu khai phá dồn dập kéo đến.

“Thiếu gia, nếu như đau quá thì…” - Lãnh Thanh Minh chạm vào gương mặt đang nhíu lại, khóe mi ướt đẫm vì đau, nhận thấy được bản thân đã quá nóng vội, không khỏi khó chịu muốn rút ra.

Tế Thủy thấy được vẻ đau lòng của y, dù rất muốn mắng nhưng vẫn không thể mắng được, nhịn xuống cảm giác bị chẻ đôi, lặng lẽ nuốt chửng toàn bộ thứ khổng lồ kia, khó khăn gằn giọng: “Đã leo lên lưng cọp rồi, giờ mà còn xuống sao? Anh chắc chắn mình nhịn được chứ?” Lời nói khıêυ khí©h, cử chỉ ám muội, ngực sưng lớn một vòng, đôi môi đỏ mọng, khóe mắt phiếm hồng… Thật là, chỉ có kẻ ngu mới từ chối.



Không biết triền miên qua bao lâu, Tế Thủy cảm giác như nơi tư mật không thể khép lại được nữa rồi, dịch trắng đυ.c từ từ chảy xuống bắp đùi, giọng khản đặc không thể nói thêm gì nữa. Lãnh Thanh Minh thì lại hoàn toàn trái ngược, y còn rất có sức sống, cố ý dụi đầu vào cổ hắn nũng nịu: “Thiếu gia…”

“… Không!” - Tế Thủy ngoảnh mặt về bên trái, mặc kệ giọng điệu nỉ non cầu xin của người kia.

Cũng nhờ cái giọng điệu nỉ non này mà cái eo của hắn bị hành suốt mấy tiếng đồng hồ, đến mức rã rời cũng không thể từ chối được. Không hiểu sao trong việc nɧu͙© ɖu͙© này, lòng Tế Thủy lại dễ dàng mềm mại nhún nhường như vậy. Đúng là hại thân thật…

“Thiếu gia, một lần nữa thôi.” - Lãnh Thanh Minh tựa như lần đầu tiên biết được thăng hoa là gì, ngay lập tức nũng nịu, muốn thêm một lần nữa nhưng với vẻ mặt mệt mỏi kia của hắn thì y hiểu ra mình quá dư thừa tinh lực rồi - “Là tôi khiến thiếu gia quá sức, thiếu gia nên nghỉ ngơi đi.”

Nếu như bây giờ Lãnh Thanh Minh có một đôi tai trên đầu thì chắc chắn nó sẽ rũ xuống đầy đáng thương. Tế Thủy nhắm mắt lại, nhìn xuống vùng ngực bị cắn phá đến đáng thương, lại thêm cả nơi đó còn chứa đựng dị vật không thuộc về mình. Tuy nói đã nghỉ ngơi nhưng độ lớn thì không hề thuyên giảm đi một chút nào cả… Có phần đau đó nhưng không thể phủ nhận là hắn động lòng rồi, khẽ vòng tay qua ôm cổ y, tựa như một lớp chấp thuận cho hành động càn quấy của Lãnh Thanh Minh sắp tới.

Hai mắt y sáng rực, đè hắn xuống ghế lái, bắt đầu thêm một trận cuồng nhiệt đầy khô khốc nữa.

Đến khi Huyền Miêu ngủ một giấc tỉnh dậy thì mọi thứ đã xong xuôi rồi, nó ngơ ngác nhìn Tế Thủy khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng đang nằm mệt mỏi nằm trong lòng của Lãnh Thanh Minh mà yên giấc. Y thì gương mặt thỏa mãn, không ngừng đùa nghịch mái tóc của hắn, thậm chí thấy nó tỉnh lại còn cười với nó một cái.

Huyền Miêu bất giác sợ hãi, lùi về phía sau một bước. Sao nó cứ nụ cười này dị dị làm sao ấy nhỉ?

“Tỉnh rồi sao? Muốn ăn cá không?” - Lãnh Thanh Minh hỏi xong thuận tay lấy một con cá khô từ chiếc túi giấy ở phía hàng ghế sau.

Huyền Miêu vừa ngửi được mùi hương của sự cao cấp liền hai mắt sáng rỡ, nhào đến ôm lấy nó lăn qua lăn lại khiến cho Lãnh Thanh Minh cũng phải bật cười vì sự đơn thuần của nó.

“Đừng làm ồn, để chủ nhân của mày ngủ.”

Huyền Miêu chớp chớp mắt, nhỏ giọng cất tiếng meo một cái rồi ôm con cá, cuộn mình ở ghế phụ nhâm nhi, hoàn toàn không phát ra tiếng động nào nữa.

Lãnh Thanh Minh nhìn người đang yên giấc trong lòng xong lại nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, bất đắc dĩ cười khổ mà nhắn lại với đồng nghiệp.

“Tôi từ chức.”