Chương 23: Chương 2.6:

“Đến đây làm gì?”

Thanh âm trong trẻo nhưng lại không hề thua kém quyền uy của bất cứ kẻ nào trong thế giới ngầm. Lãnh Thanh Minh chỉ biết cười trừ, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho hắn, không có ý định trả lời câu hỏi của hắn.

“Thiếu gia, để cậu phải bẩn mắt rồi.” - Lãnh Thanh Minh dịu dàng chạm vào mí mắt của người kia, hành động hết sức thân mật và lo lắng.

Tế Thủy nghiêng đầu, không mấy quan tâm lắm đến lời của y, trong ánh mắt phảng phất sự nghi ngờ hoặc có thể nói đúng hơn là sự chán ghét: “Lão già đó không dạy anh phải làm đúng với chính nghĩa sao?” Một kẻ như cha của Vu Thủy, nhất định sẽ không bao giờ để cấp dưới của mình trái lệnh dù chỉ là một chút nguyên tắc cơ bản trong cách cư xử cũng không, huống chi là chuyện lớn như động tay động chân, xém lấy đi hơn nửa cái mạnh của người ta chứ.

“Tôi không phải là người của cha cậu, tôi đã là người của cậu rồi, thiếu gia của tôi.” - Lãnh Thanh Minh từ tốn chạm nhẹ vào gò má của hắn, nghiêng đầu thuận theo cái nhìn kinh ngạc kia mà đáp trả.

Tế Thủy nhướn mày: “Vài ba bữa đã quyết định rời bỏ ông chủ của mình, liệu tôi có thể tin anh không?” Hắn nói không sai đâu, tại đây kị nhất là hai từ phản bội, đàn em nếu như một lời liền quay mặt với lão đại thì dù có luyện ra mười đàn em tinh nhuệ cũng chỉ là bằng thừa thôi và chắc chắn sẽ không ai muốn nuôi một tên bạch nhãn lang cả.

“Như thiếu gia đã nói, kẻ mạnh lập nên luật lệ, kẻ mạnh luôn đúng và người thông minh chỉ nên phục vụ cho kẻ mạnh.” - Lãnh Thanh Minh nhấn ga, từ từ lui khỏi nơi chợ đen ồn ào và đầy tạp chất kia, y thật sự không muốn hắn sẽ quay lại nơi đó… Quá bẩn!

Lời lẽ này của Lãnh Thanh Minh hoàn toàn chọc cho Tế Thủy vui vẻ hẳn ra, khoái chí cười một tiếng: “Hạ cái tôi của mình xuống để đạt được những điều cao hơn, quả nhiên là người thông minh.” Tế Thủy chưa từng nghĩ được, so với ký ức và thông tin của Huyền Miêu cung cấp, Lãnh Thanh Minh lại khác biệt lớn như vậy.

Dáng vẻ ôn nhu hơn, thông minh hơn và lãnh tình hơn nhiều…

“Bé mèo này của thiếu gia đúng không?” - Không biết Lãnh Thanh Minh lôi đâu ra một cục bông đen tuyền, mặt còn dính chút bụi bẩn và miệng không liêm sỉ giữ chặt con cá không buông ra dù chỉ một chút.

Huyền Miêu vừa nhìn thấy Tế Thủy, lập tức vứt bỏ con cá sang một bên, nhảy lại vào lòng hắn dụi qua dụi lại, ra vẻ vô cùng tổn thương khiến hắn phải cau mày. Thấy vẻ biểu cảm khó hiểu đó của Tế Thủy, trước khi hắn kịp lên tiếng hỏi thì y đã trả lời trước: “Tôi tìm thấy nó lang thang bên ngoài, còn bị mấy đứa nhóc nghịch ngợm lấy đá ném vào người nên mới tiện tay đem nó về.” Thậm chí, trên hai chân và phần tai của Huyền Miêu cũng được băng bó cẩn thận, có thể thấy được nam nhân này rất dụng tâm đối với vết thương của nó.

“Cảm ơn.” - Tế Thủy gãi cằm của Huyền Miêu, lặng lẽ chạm nhẹ vào những vết thương đã được băng bó của nó, trong mắt có phần xót xa.

“Những đứa trẻ nghịch ngợm đó, tôi đã gửi cho chúng mỗi đứa một món quà nên cậu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu.” - Y chậm rãi lên tiếng.

Món quà? Đương nhiên là món quà khiến cho chúng cả đời này không dám gϊếŧ hại bất kì sinh vật nào nữa rồi…

Đi được một đoạn khá xa, Huyền Miêu sớm đã mỏi nhừ khắp cả cơ thể mà chìm vào giấc ngủ, không gian lúc này chỉ còn đơn độc hai người. Đặc biệt là khi khung cảnh trước mắt là biển cả, một nơi luôn chứa đựng sự yên tĩnh đến huyền bí lạ kì.

“Anh đưa tôi đến đây làm gì?” - Trong tầm mắt của Tế Thủy ngập tràn một loại ánh sáng nhàn nhạt, có lẽ là vui khi được đến nơi mình thích nhưng hắn không hoàn toàn biểu lộ quá ra bên ngoài, nhưng đối với y chỉ một chút cảm xúc sóng sánh trong ánh mắt thì đã quá đủ rồi.

Lãnh Thanh Minh gục đầu lên vô lăng, nhàn hạ đáp: “Không hiểu sao… Tôi cứ có cảm giác biển đối với mình rất quen thuộc nên có thể đến đây làm tôi rất yên tâm.”

“Thích biển sao…” - Tế Thủy híp mắt lại, xong rồi cũng không nói gì đến việc sở thích hay ghét nữa, chỉ đơn giản nói thẳng vào vấn đề chính - "Tôi muốn lật ngai vị của cha mình "

“Cậu muốn nắm giữ toàn bộ quyền lực của ông ấy?” - Lãnh Thanh Minh cũng không ngạc nhiên lắm trước quyết định đột ngột của hắn, dù gì càng hận thì càng thương mà.

Hắn lắc đầu, ánh mắt hàm chứa sự kì bí không nói nên lời, nhếch môi cười một cái: “Không… Tôi chỉ muốn phân định rạch ròi, đâu là chính nghĩa, đâu là bóng tối thôi.”

Khi lần đầu tiên đến nơi này, tận mắt chứng kiến những điều điên rồ, những thế lực đang cố dung hòa cái ác và chính nghĩa thì kế hoạch của Tế Thủy đã không còn đơn giản chỉ là giọt nước mắt của Lãnh Thanh Minh nữa. Tế Thủy muốn nắm lấy sợi dây mong manh đang cố gắng nối chính tà lại và cắt nó đi, muốn đem trật tự của “chính phủ” ngầm đảo lộn, phơi bày toàn bộ ra để làm trò cười cho kẻ khác cũng là một ý hay, cũng là một thứ giúp hắn giải trí rất nhiều.

Đối với ý định này của Tế Thủy, Huyền Miêu cũng đã biết nhưng nó không nói quá nhiều đến việc này. Thân phận của hắn khi còn sống không bình thường, điều này càng chắc chắn hơn khi chứng kiến thái độ dửng dưng của hắn đối với sổ Sinh Tử, có vẻ như hắn đã biết thứ này từ trước. Có lẽ… nó may mắn chọn phải người đó rồi.



Căn biệt thự vẫn tĩnh lặng như vậy, ngoài trừ Thiên Quân Du và Tiểu Vũ thì chẳng có một ai cả. Lúc này, Thiên Quân Du vốn đã liên lạc với tổng cục cảnh sát, cảnh báo về độ nguy hiểm của Tế Thủy nhưng mãi vẫn chưa có người hồi báo lại khiến anh vô cùng lo lắng. Đến mức anh muốn rời đi, đích thân đến chỗ cảnh sát để báo cáo tình hình nhưng…

“Nếu anh rời đi vào lúc này thì sẽ mắc mưu vị thiếu gia mà các anh đang cố gắng hạ bệ đấy.” - Thanh âm vẫn trong trẻo nhưng không còn mang đậm khí chất vui như thường ngày, chỉ có sự giễu cợt đối với suy nghĩ non nớt của Thiên Quân Du.

Thiên Quân Du chợt khựng người lại, quan sát người đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã thưởng thức miếng bánh sớm đã chảy hết phần kem, anh nhíu mày lại, lạnh giọng hỏi: “Ý cậu là gì?”

“Ý tôi chính là như vậy đó, anh cảnh sát ngầm à.” - Tiểu Vũ nhợt nhạt cười lạnh một tiếng - “Tôi luôn tự hỏi một điều, với cái dáng vẻ ngu ngốc của hai anh thì tại sao lão gia vẫn giữ hai anh lại mà không chút nghi ngờ nào chứ… Nơi này vốn dĩ không có bất kì sóng điện thoại nào cả, thậm chí là nội bất xuất ngoại bất nhập khi có hàng trăm cái camera thu nhỏ đang ẩn nấp trong sân vườn ngoài kia, có thể nói vị thiếu gia kia ban đầu đã cảnh giác với hai anh rồi.”

“Sao cậu lại…” - Thiên Quân Du không tin được khi tầm năm chiếc camera siêu nhỏ dần từ trong tay của Tiểu Vũ lôi ra.

Tiểu Vũ híp mắt cười một cái, ra hiệu cho anh ta im lặng rồi lấy từ trong sofa ra thêm một cái nữa: “Anh đừng quên lão gia có rất nhiều thân tín trong cảnh sát, tất nhiên là cái đám người của Thanh Phong hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì với ông ấy cả.”

“Lão gia có để lại một lời nhắn nhủ đến các anh, không biết anh có muốn nghe trước không, Thiên Quân Du?” - Tiểu Vũ mặc kệ anh có đồng ý hay không vẫn đưa bức thư viết tay của lão gia cho anh, dường như rất hứng thú với suy nghĩ và mong chờ quyết định của Thiên Quân Du.

Thanh âm khàn khàn, dường như dày đặc một thứ đờm do hút thuốc chầm chậm vang lên trong đầu của anh. Đã ba năm từ khi anh cùng Lãnh Thanh Minh trở thành lính của cha Vu Thủy nhưng ngoài giọng nói thì chưa một lần bọn họ thật sự nhìn thấy nhân dạng của lão ta. Trong thư có ghi rất rõ những thông tin của bọn họ, thậm chí là gia đình và tổ đơn vị bọn họ đang làm theo chỉ lệnh, có thể nói từ lúc bắt đầu thì mọi thông tin được cho là tuyệt mật đã lộ ra hết rồi.

Điều này thật khiến Thiên Quân Du sửng sốt, anh không tin được thế lực của lão già này lại lớn đến mức có thể nắm trọn mọi thứ trong tay như thế.

“Đừng bất ngờ như thế… Tuy các anh đã bị lộ nhưng yên tâm, nhiệm vụ của các anh vẫn sẽ hoàn thành.” - Ngưng một lát Tiểu Vũ lại chậm rãi nói tiếp - “Lão gia sẽ tự thú và đem minh bạch toàn bộ tiền bẩn nếu như các anh giúp lão gia một việc.”

“Nếu không?” - Thiên Quân Du nghiến răng.

“Toàn bộ những người thân của anh…” - Tiểu Vũ bật cười một tiếng rồi đầy cợt nhả đáp - “Bùm, một tiếng nổ thì tất cả đều sẽ như thế nào? Đến cả kẻ ngu còn biết.”

Thiên Quân Du rũ mi, nắm chặt lấy bức thư hỏi: “Nhiệm vụ là gì?”

Tiểu Vũ đảo mắt một cái, đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh một cái chốc, tinh nghịch như dáng vẻ ban đầu: "Gϊếŧ thiếu gicủaba