Chương 129: Chương 8.6.1:

“Huống chi tôi là người được lệnh sẽ gϊếŧ chết thiếu tướng của cậu.”

Ngay khi Alan điều khiển cơ giáp tiến đến chỗ đứng của bọn Edric, Tế Thủy mới chầm chậm rút lại tinh thần lực của bản thân. Hắn ôm Huyền Miêu cười cười, dường như hoàn toàn không việc gì xảy ra.

“Trung sĩ, ngài có sao không?” - Có người quân sĩ thấy anh đứng yên bất động nãy giờ không động đậy liền chầm chậm chạm đập vai anh một cái.

Edric như tỉnh khỏi giấc mộng, thấy ai nấy đều đưa chăm chăm nhìn mình, bản thân anh lại không rời mắt khỏi Tế Thủy, thật đúng là một tình huống rất ngại ngùng mà. Nhưng mà… dường như ban nãy chỉ một giấc mơ thôi đúng không? Nhìn Tế Thủy rất bình thường kia mà, hắn thậm chí còn cười nói với thiếu tướng, đối với mọi người cũng rất vui vẻ, hoàn toàn chả giống một người được phái đến để ám sát một ai đó.

Huống chi, tình cảm trong lòng anh đã được giấu kín như thế mà, sao ai có thể phát hiện ra được chứ?

Chắc là ban nãy chưa tỉnh khỏi cơn mê nên suy nghĩ chẳng đâu vào đâu rồi.

“Trung sĩ, có phải anh có hứng thú với hoàng thái tử đúng không?”

Quân sĩ nào đó không biết sống chết mà mở miệng trêu chọc Edric.

“Cũng đúng thôi, hoàng thái tử tuy là Alpha nhưng lại mỹ miều như thế thì ai chịu được chứ.”

“Đừng có nói như thế, cùng là Alpha thì nhất định sau này phải cưới Omega chứ, sao lại đi thích một Alpha khác được.”

Edric cũng cười trừ trước những lời nói của quân sĩ. Thế giới này tuy đã phát triển đến mức đáng kinh nhưng tất cả đều bị giới hạn trong khuôn khổ, nếu tổ tiên bị ràng buộc về giới tính nam nữ thì bây giờ sẽ Alpha và Omega bị ràng buộc bởi cái thứ gọi là duy trì mã gen tuyệt đỉnh của Alpha.

Bọn họ cho rằng, một Omega khi sinh ra phải thuộc về Alpha và ngược lại, một Alpha khi sinh ra thì phải tìm cho mình một bạn đời là Omega. Nếu bất cứ một cặp Omega đến với Omega và Alpha đến với Alpha là sẽ bị xã hội chỉ trích cũng như lên án. Đây chính là rào cản xã hội lớn nhất tồn đọng trong tim Edric, khiến anh không thể dám bày tỏ lòng mình, chỉ có thể tận lực khắc chế cái thứ tình cảm này vào sâu bên trong trái tim thay vì biểu lộ nó ra bên ngoài.

Nhưng trái với những định kiến xã hội, Alan hoàn toàn không quan tâm. Y dịu dàng vòng tay qua eo Tế Thủy, nhẹ nhàng xoa gương mặt của hắn. Thậm chí, Alan còn lau tay trước khi chạm vào Tế Thủy, dường như y rất sợ đôi tay vừa mới chiến đấu này sẽ nhuốm bẩn đóa hoa tinh khiết lại ranh mãnh này thôi đấy.

“Edric, báo cáo với đế quốc phải cử thêm viện binh đến, một phần của hành tinh số bảy đã bị hủy hoại bởi trùng tộc và chúng đang có xu hướng gia tăng quân lực, không thể ngó lơ.” - Nói đến đây, Alan bỗng nhiên quay sang nhìn Tế Thủy, y muốn nói gì đó nhưng lời đến môi bắt đầu sửa lại - “Triệu tập quân lực ở các hành tinh lân cận, sẽ có tổng lực chiến tranh nổ ra.”

Nghe đến đây, khuôn mặt ai nấy cũng đều lặng im, tổng lực chiến tranh gần đây nhất là vào hai năm trước. Nó đã cướp hàng trăm ngàn sinh mạng của các quân sĩ khi mẫu trùng tham gia, bây giờ lịch sử ấy lại lặp lại một lần nữa sao.

Dường như hiểu thấu được suy nghĩ của mọi người, Tế Thủy không đầu không đuôi nói: “Hai năm trước, tổng lực chiến tranh chỉ cướp đi 30% quân sĩ trên tổng số quân nhưng lần này thì không, con số thiệt hại có thể lên đến 90% và tỉ lệ thất thủ của nhân loại lên đến 99% đấy.”

Quân sĩ cười xòa, bọn họ không tin đâu. Ngày xưa đúng là nhân loại có thất thủ một lần nhưng đó là lúc con người chưa thành thạo sử dụng tinh thần lực và cơ giáp, bây giờ thì sao có thể dễ dàng thất thủ như vậy được chứ.

Tất cả đều không tin, Tế Thủy còn cười cười càng khiến mọi người chắc chắn đây không phải sự thật. Trừ Alan cùng Edric, Alan biết Tế Thủy không đùa, Edric lại cảm nhận được một nguồn năng lượng bất tận rằng người này sẽ hủy hoại toàn bộ nhân loại. Cứ có cảm giác rằng Tế Thủy thật sự không thuộc về đế quốc hay nhân loại.

Quân sĩ bắt đầu tiến vào cơ sở nghiên cứu ngày xưa đã bị bỏ hoang mà nghỉ ngơi. Bên ngoài lúc này chỉ còn có Alan cõng Tế Thủy trên lưng đi dạo một vòng xung quanh các xác chết của trùng tộc, trông thật kinh dị nhưng dường như cả hai đều rất thoải mái thì phải.

“10% nhân loại thắng là khi nào?” - Y miệt nhẹ vào ngón tay của hắn, êm đềm hỏi.

“Là khi em chết.”

Bốn từ không nhiều nhưng thật sự đã khiến Alan đứng khựng lại, y lặng im nhìn về phía trước. Có vẻ đang suy nghĩ rất lâu, không biết nên nói gì tiếp theo.

Tế Thủy rũ mi, không hiểu sao tim có chút nhói, hắn tựa đầu lên vai y, mắt dần nhắm lại, nụ cười trên môi cũng nhạt nhòa đi dần: “Kiếp này ngài gánh trên vai cả thế giới, nếu thiếu tướng lựa chọn nhân loại thì em cũng sẽ không oán trách đâu, miễn sao em có thể chết dưới tay ngài là em đã mãn nguyện lắm rồi.”