Chương 1: Tiết Tử:

Thế gian này, mỗi lần nhắc đến tình yêu lại là một chuỗi những từ cảm thán, đa số nói rằng nó rất đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta say mê không lối thoát, nó tựa như một đóa hoa hồng kiêu ngạo nở rộ rực rỡ, khiến người ta vừa hận vừa yêu, để rồi khi dấn thân vào chỉ có còn một thân thể chứa đầy vết tích của máu.

“Tế Thủy, tôi không thể yêu anh, không thể bên anh, xin anh hãy buông tha cho tôi đi.” - Nam nhân khoác trên mình bộ lễ phục của chú rể, tiếng chuông nhà thờ vang lên một hồi bi thương chấm dứt toàn bộ mối tình mười năm của hai người họ.

Tế Thủy trầm mặc, chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út bình thường vừa vặn nay lại siết chặt đến đau nhói, tim Tế Thủy ép chặt lại, trên môi cố gắng nở ra một nụ cười: “Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã dành mười năm thanh xuân cho tôi. Giờ thì…”

Hắn nhẹ nhàng vứt chiếc nhẫn kia xuống mặt hồ yên tĩnh bên cạnh, sau đó nghiêng đầu khẽ hỏi cậu: “Tôi buông tay em rồi đó.”

Dòng người nô nức thi nhau chúc mừng cặp đôi trai tài gái sắc sau nhiều năm bên nhau rốt cuộc cũng bước vào lễ đường. Cha mẹ hai bên đều cười tươi như hoa chào mùa Xuân, cắt bánh kem, đọc lời tuyên thệ, trong mắt ai ai cũng ngập tràn cảm xúc vui mừng. Chỉ là… không ai để ý đến gương mặt có chút tủi hờn của chú rể. Ánh mắt cậu nhìn về phía xa xăm, thấy người đàn ông mà cậu yêu suốt nhiều năm đang đứng phía xa xa, lòng cậu không khỏi đau thắt lại.

Rõ ràng đã bên nhau mười năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm, miệt thị. Nhưng đến cùng, cậu vẫn không thể chống lại chữ hiếu… Khi cúi đầu xuống ôm lấy cha mẹ, cậu rốt cuộc cũng nhịn không được bật khóc khi người đàn ông đó đã rời đi. Chỉ để lại một mảnh thuốc lá còn đỏ chói trên mặt đất, nó lụi dần, lụi dần như chính mối tình của hắn và cậu vậy.

Tế Thủy lững thững bước trên con đường chông chênh nơi bãi cỏ xanh mơn mởn. Khung cảnh đồi hoa mặt trời vẫn còn nở rộ, ánh nắng vẫn không ngừng chiếu rọi mọi nơi, đồi xanh, mây trắng hùng vĩ vốn dĩ sẽ tuyệt đẹp nếu như không đơn độc. Cách đây một năm trước, Tế Thủy còn cùng người mình thương đến đây, hẹn ước dưới những bông hoa Hướng Dương xinh đẹp này… Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi rồi, e rằng nụ cười đẹp nhất của người kia chỉ còn trong giấc mộng mơ hồ mà thôi.

“Mười năm, qua được mười năm chúng ta sẽ sang nơi khác kết hôn, bắt đầu một cuộc sống mới được không anh?” - Cậu đã từng nói như vậy. Đã từng hứa rằng, đúng ngày kỷ niệm quen nhau mười năm, bọn họ sẽ rời khỏi mảnh đất chứa đựng sự kỳ thị tận cùng này.

Quả thật, thứ Tế Thủy nhận lại cũng là thư tiệc cưới đấy. Chỉ đáng tiếc thay, chú rể là cậu, cô dâu là thanh mai trúc mã, rất xứng đôi…

“Đôi lúc phải vứt bỏ thôi.” - Tế Thủy bước từng bước đến dòng suối mát lạnh, đang không ngừng chảy xiết đầy mạnh mẽ. Giống như nỗi lòng của hắn lúc này…

Cuộc đời không cha không mẹ không người thân, tứ cố vô thân không nơi nương tựa, cố gắng quanh năm chỉ vì người mình yêu. Đến nay còn lại gì sao? Bất giác, không biết từ lúc nào Tế Thủy đã trầm mình trong nước suối lạnh lẽo rồi, vốn dĩ hắn có thể ngồi dậy, có thể bám lấy một thứ gì đó mà tiến lên bờ. Nhưng chẳng ngờ, Tế Thủy thật sự cứ thế mà buông xuôi tất cả… Sẽ chẳng ai ngờ được, một người từng nở nụ cười, mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ những lời mắng chửi, sỉ nhục đến từ xã hội nay lại tự sát…

Một con người mạnh mẽ đến nay lại vì tình mà chết? Nói ra chắc chắn sẽ là chuyện cười… chắc chắn là chuyện cười…

Thân xác trôi lềnh bềnh trên mặt nước, thật kì lạ thay khi thân xác ấy không sưng phù hay tích nước như những trường hợp bình thường khác. Xác của Tế Thủy rất đẹp, tựa hồ như người này chỉ đang chìm trong giấc ngủ, tay đan vào nhau, môi còn vấn vương chút nụ cười đầy bi thương. Người con trai có ngũ quan tuấn tú, tràn ngập sự ôn nhu và ấm áp nay đã thật sự rời đi rồi… Rồi ai sẽ khóc thương cho một kẻ không có gì cả chứ…

“Ngày em chung vui cùng bạn đời là ngày tôi rời khỏi thế gian.”

Có lẽ người đời sẽ khinh chê Tế Thủy như một kẻ ngu ngốc, chết vì tình… Nhưng họ đâu biết, nếu một người đã không còn bất cứ điểm tựa nào nữa thì dĩ nhiên phải ngã rồi.



Thoáng qua một chút tư vị đắng chát của cuộc đời, Tế Thủy ngồi trước mảnh lửa tàn chờ đợi. Đôi mắt có chút mơ hồ không rõ về sự việc hiện tại, hắn không hiểu, bản thân vốn đã trầm mê dưới nước rồi, sao có thể còn sống được? Thật kì lạ…

“Đừng tự chất vấn bản thân, ngươi có gì muốn hỏi không?” - Ngục giam tăm tối vang lên âm thanh của một thế lực vô hình, muốn đem Tế Thủy thoát khỏi những chấp niệm khi còn sống.

“Đây là đâu?” - Tế Thủy chạm vào song sắt, rũ mi hỏi.

“Cõi Ngạ Quỷ.” - Thanh âm kia đáp lại hắn.

“Sao tôi lại ở đây?”

“Vì ngươi đã phạm vào đại tội.”

“Tội?”

“Đó chính là tự sát, tội nặng nhất trong tội sát sinh.” - Thanh âm kia thản nhiên đáp trả, thậm chí còn có chút châm chọc - “Tự sát là trọng tội, không thể đi đến luân hồi khi chưa hết dương thọ, đối với những kẻ chết vì tình như người, thậm chí còn có thể bị đọa thành ngạ quỷ đó.”

Thế lực bí ẩn kia vừa nói xong liền muốn nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tế Thủy nhưng đáng tiếc, đối diện với hình phạt đáng sợ của cõi Tu La. Tế Thủy hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí còn chậm rãi ăn một ít bánh mì đã khô quắc được đưa vào không lâu, vừa ăn vừa từ từ hỏi: “Đọa thành quỷ rồi còn có ý thức không?”

“Đương nhiên là không, ngươi đã trở thành quỷ nơi địa phủ thì sao có thể mang theo ký ức và ý thức của bản thân chứ.” - Giọng nói chứa đầy sự nghi hoặc hướng về Tế Thủy đang ung dung ăn bánh mì, sao nó cứ có cảm giác như những gì nó nói đều không thấm qua được não của hắn vậy?

Tế Thủy vừa nghe được lời xác nhận liền không do dự nói: “Vậy làm đi.”

“Ngươi nói thật?”

“Thật.”

“Tại sao?”

“Không biết.” - Tế Thủy thật sự không biết mình muốn gì nhưng nếu như không cần phải lo nghĩ các thứ thì hắn nguyện trở thành một con rối vô tri.

“…”

Từ khi lên chức phán quan đến giờ, đây là lần đầu tiên Huyền Miêu thật sự có cảm giác thích thú với một phạm nhân như vậy. Ban đầu cứ tưởng, một kẻ hèn nhát trốn tránh hiện thực khi xuống đây sẽ dễ dàng run sợ như những kẻ khác, ai ngờ hắn lại thản nhiên đến kì lạ như vậy. Huyền Miêu chớp chớp đôi mắt trong bóng đêm, hơi quay đầu, ngó nghiêng ngó dọc, len lén lật sổ Sinh Tử ra, nhẹ nhàng dùng đệm thịt mèo ấn vào một cái. Vốn dĩ cái tên đang được in đậm bằng màu đỏ thẫm nay lại hóa thành màu đen một cách kì lạ.

Huyền Miêu liếʍ liếʍ đôi chân của mình một chút, rồi chậm rãi từ trong bóng đêm nhảy ra. Nó cõng trên mình một cuốn sổ lớn, ước chừng cũng nặng hơn thân thể nó gấp ba, bốn lần nhưng con mèo này có vẻ xem cuốn sổ này nhẹ tựa lông hồng mà nhẹ nhàng sải từng bước chân đến chỗ Tế Thủy.

“Ngươi chết vì tình, không trân trọng mạng sống nay lại đọa thành ngạ quỷ cũng không sợ, e rằng Diêm Vương gia khi biết tin sẽ rất ấn tượng về ngươi.” - Huyền Miêu ngồi xếp bằng hai chân, không biết lấy từ đâu ra một bộ ấm trà, nhàn nhã thưởng thức.

“… Ta không chết vì tình.” - Tế Thủy im lặng một lúc rồi chậm rì rì lên tiếng thanh minh cho mình.

Huyền Miêu nghe xong lập tức có cảm giác trà trôi xuống một nửa đang không ngừng trào ra trở lại, khiến nó ho sặc sụa không ngừng. Huyền Miêu nghi hoặc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn rồi quay đầu lập tức tra sổ sinh tử. Rõ ràng ghi là si tình nên tự sát cơ mà?

“Ngươi không nói dối được sổ Sinh Tử đâu.” - Huyền Miêu lên tiếng cảnh báo hắn.

“Tin hay không, tùy.” - Tế Thủy cũng lười phân bua, trực tiếp nói rồi chậm rãi thưởng thức ổ bánh mì còn dang dở.

Sau một câu dứt khoát của Tế Thủy, bầu không khí nhanh chóng chùng xuống một cách rõ rệt. Huyền Miêu chìm vào suy nghĩ của mình, Tế Thủy nhìn ổ bánh mì lại nhớ đến cuộc sống ở Dương gian, cũng cô độc, cũng méo mó qua miệng của người đời.

“Đồng tính sao? Thật kinh khủng.”

“Cậu bé kia là có gia đình giáo dục đàng hoàng, lại hiền lành lương tri, chắc chắn là bị thằng không cha không mẹ, mồ côi kia dụ dỗ rồi.”

“Nghe nói nó giống như con chó đói vậy, vứt ổ bánh mì vào là lượm thôi.”

Những lời nói cay nghiệt tưởng chừng Tế Thủy không bao giờ để trong lòng, nay khi chết rồi hắn mới nhận ra, không phải là hắn không để trong lòng mà là hắn đang cố giấu bản thân mình thôi. Tự lừa dối là không nghe nhưng thực chất, những lời cay nghiệt kia sớm đã hình thành, ăn sâu vào trái tim hắn rồi.

“Ngươi muốn thử nhiệm vụ Tích Lệ không?” - Huyền Miêu ngoe nguẩy cái đuôi rồi đập mạnh nó xuống cuốn sổ, không quan tâm đến ánh sáng đỏ cảnh báo của nó.

“Tích Lệ?”

“Mỗi giọt nước mắt chân thành mà ngươi thu được ở mỗi vị diện khác nhau thì số năm ngươi chờ đợi bước vào luân hồi càng ít.” - Huyền Miêu sợ Tế Thủy do dự, lập tức nói thêm - “Nếu như ngươi làm tốt, luân hồi phía sau ngươi có quyền được chọn làm thứ mình muốn.”

Tế Thủy không vội vàng trả lời, một số hình ảnh từ quá khứ trôi dạt không ngừng trong trí não khiến bản thân hắn hiện tại rất phân tâm. Thật khiến người khác mệt mỏi…

“Thử đi, ngươi cũng không thiệt gì.” - Huyền Miêu nhếch ria méo của mình lên, ra sức cọ vào lòng Tế Thủy, dường như muốn dùng vẻ đáng yêu của mình để hắn xiêu lòng.

Quả thật, Tế Thủy không thể nhịn được trước vẻ đáng yêu tận cùng khi làm nũng của Huyền Miêu. Nhíu mày một lúc, thăm dò hỏi: “Nếu như ta không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sao?”

“Cái này… có lẽ là một chút đau đớn, nhưng ta chắc chắn nó không đáng kể đâu.” - Huyền Miêu chớp chớp cặp mắt tròn xoe ra năn nỉ hắn.

“Được.” - Dù gì cũng đã chết, sợ làm quái gì nữa chứ.