Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Thu Thập Mối Tình Đầu

Chương ́̀88: Anh có một chú chó muốn tặng cho em (32)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, khi ba người nhà họ Hà chuẩn bị xuất phát đi thành phố H thì người mà cô đã bảo không cần tới đưa tiễn là Quý Hiên Lâm lại vẫn tới, cô vừa nghe "tiếng chim kêu" của cậu liền đến nhà ăn cầm một cái đĩa nhỏ, nói với mẹ Hà cô vào vườn ngồi một chút.

Mẹ Hà mua rất nhiều quà tặng chuẩn bị mang về nhà mẹ đẻ, hiện tại bà đang phân chúng ra thành các phần với ba Hà, hai vợ chồng đều biết trình độ yêu thích chiếc xích đu kia của cô nên cũng không quay đầu lại, đáp một tiếng liền tùy tiện cô.

Năm nay trên tường nhà họ Hà vẫn phủ đầy cây kim ngân, đại khái hiện tại còn không phải là thời kì nở hoa cho nên cành lá cũng không tươi tốt, bọn họ rất dễ dàng xuyên thấu qua chỗ chạm rỗng trên tường nhìn được mặt đối phương.

Mộc Dao nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại tới đây, mình đã nói cậu không cần tới rồi mà?"

Đôi mắt Quý Hiên Lâm sáng lấp lánh, cũng hạ giọng: "Biết rõ có cơ hội có thể nhìn cậu nhiều thêm một lát thì sao mình có thể buông tha được?"

Cậu vừa nói vừa vói tay vào, năm ngón tay thon dài đang nắm hờ khẽ mở ra, trong lòng bàn tay có một đóa hoa hồng đỏ đang nằm: "Này, đây là lễ vật chia tay mà anh tặng cho em."

Hoa này...... hơn phân nửa là hái từ chậu hoa của hàng xóm kế bên, nhưng mà lời cậu nói lại làm cô vui vẻ, Mộc Dao tiếp nhận đóa hoa kia đặt ở bên cạnh, cầm một khối bánh sữa dừa thưởng qua.

"Đây, chị đáp lễ, là chị tự tay làm."

Cậu cười hì hì há mồm ngậm vào, không biết có phải cố ý hay không, cậu còn giống như khi còn nhỏ mà dùng hàm răng cạ vào đầu ngón tay cô.

Mộc Dao trừng cậu, cậu liền thành thật buông lỏng ra, sau đó làm bộ vô tội giương mắt nhìn trời. Chờ cậu ăn xong khối bánh trong miệng kia, cô đưa khối thứ hai ra, cảnh giác nói: "Dùng tay nhận."

Cậu cười hì hì dùng tay trái nhận, nhận xong sau tay phải nhanh chóng bắt lấy bàn tay còn không kịp thu hồi của cô.

Mộc Dao hung dữ nói: "Buông tay."

Bởi vì cô nhỏ giọng cho nên lời nói cũng không có lực uy hϊếp gì, ngược lại còn như là thiếu nữ mềm mại làm nũng.

Quý Hiên Lâm vô lại nói: "Không buông." Còn quơ quơ bàn tay nhỏ non mềm của cô, đôi mắt to tròn thỏa mãn mà híp lại.

Cô nhướng mày, mỉm cười nhắc nhở: "Mình nhớ người nào đó từng nhắc nhở mình, nói mình không thể yêu sớm."

"......"

Cậu mờ mịt vài giây, sau đó là một bộ biểu tình ảo não.

Mộc Dao cười tủm tỉm thu tay lại, đúng lúc nghe được mẹ Hà gọi, cô đáp một tiếng, trong sự bất an và lưu luyến không rời của Quý Hiên Lâm mà dần xoay người lại.

Đồ ngốc, mình không phải là cô ta, sẽ không có người khác, cũng sẽ vĩnh viễn không rời bỏ cậu.

------------Ta là giải phân cách đáng iew --------------------------------------------------------------------

Mẹ Hà họ Đỗ, sau khi từ trong miệng của bọn tiểu bối nhà họ Đỗ biết được trong kí túc xá từng có vài người tự sát thì cho dù ai nói cái gì bà cũng không chịu để con gái mình vào đó ở.

Trước khi Mộc Dao kịp phản ứng lại thì bà và ba Hà cũng đã thuê một căn chung cư xa hoa bên ngoài trường học cho cô, bản thân Mộc Dao cũng cảm thấy như vậy thuận tiện hơn cho nên liền vui sướиɠ vào ở, đến cuối tuần thì cô lại trở về nhà họ Đỗ.

Khoảng cách có thể sinh ra mỹ, những lời này xác thật không có nói sai, chỉ cần Quý Hiên Lâm có rảnh thì cậu sẽ nhắn tin cho cô, mỗi ngày trước khi ngủ hai người đều phải chúc đối phương ngủ ngon, dần dà liền trở thành thói quen.

Lúc gọi điện thoại, cậu cứng rắn nói: "Đàn ông bên ngoài đều miệng lưỡi trơn tru, còn rất biết gạt người, đặc biệt là những người đẹp trai...... Tóm lại cậu không thể yêu sớm!" Dù sao trừ mình ra, cậu không được thân thiết với bất kì người đàn ông nào khác.

Mộc Dao trấn an cậu: "Cậu cũng không phải không biết học viện mỹ thuật nữ nhiều nam ít, những nam sinh may mắn còn tồn tại thì đều không có ai đẹp bằng cậu."

Đương nhiên, đây cũng là lời nói thật.

Quý Hiên Lâm nghe vậy liền thỏa mãn, hoàn toàn đã quên cô cũng xếp cậu vào hàng ngũ "rất biết gạt người", cậu còn âm thầm cảnh giác với những con sói đói bên đại học H. Mỗi khi cậu từ bạn của cô, hoặc là từ những người bạn cũng đi học ở đại học H biết được tin tức cô và Ngôn Diệp có việc gặp mặt thì cậu liền ôm di động khẩn trương cả ngày, vô cùng nôn nóng chờ cô trả lời tin nhắn.

Mà Mộc Dao cũng rất xấu, biết rõ cậu ở bên kia để ý muốn chết nhưng thỉnh thoảng còn chụp vài tấm ảnh cho cậu xem, trong ba tấm hình tự sướиɠ vô cùng xinh đẹp thì sẽ có một tấm làm góc áo của người bên cạnh đi vào khung ảnh.

Bên này Quý Hiên Lâm càng thêm tim gan cồn cào, cả ngày không phải rối rắm việc học thì chính là tưởng niệm tiểu thanh mai của mình, căn bản không có thời gian để ý tới những cô gái vì tướng mạo và gia thế của cậu mà đến kia.

Ông ngoại Đỗ là một vị lão đại trong giới mỹ thuật, thỉnh thoảng ông cũng cần phải xa nhà, lúc nào ông không ở nhà họ Đỗ thì xem như cuối tuần chính là "kỳ nghỉ" của Mộc Dao, những lúc như vậy cô không cần phải đến nhà họ Đỗ.

Từ khi cô đến thành phố H, cái cuối tuần thứ nhất không cần đến nhà họ Đỗ đã bị Quý Hiên Lâm nhận thầu.

Một buổi sáng thứ bảy cậu ra khỏi nhà sớm, sau đó tốn hơn ba giờ ngồi xe tới tìm cô, chỉ ở bên cạnh cô được sáu tiếng thì buổi chiều bốn giờ lại phải ngồi xe trở về thành phố H, bởi vì ba Quý sợ cậu tuổi còn nhỏ liền ở bên ngoài gây chuyện lêu lổng cho nên không chỉ không mua xe cho cậu mà còn hạ lệnh cấm không cho cậu đi đêm không về nhà ngủ.

Trước khi Quý Hiên Lâm rời khỏi thành phố H, cậu lén đem hình đại diện của tất cả những tài khoản mạng xã hội của cô đều đổi thành ảnh chụp chung của hai người bọn họ, trong ảnh hai người đều mỉm cười dựa đầu vào nhau, hai người mỗi người cầm một nửa điếu trụy trầm hương ghép lại với nhau tạo thành một khối hoàn chỉnh.

Lúc sau Mộc Dao biết được chuyện này, cô click mở xem ảnh đại diện của cậu, quả nhiên...... ảnh đại diện của cậu tương đồng với tấm ảnh của cô, bởi vì cả hai tấm ảnh này đều tương đồng với nhau, trong bức hình này, đầu cô ở phía trước, đầu của cậu ở phía sau.

Nói vậy chỉ cần không phải người mù thì ai cũng nhìn ra được quan hệ giữa hai người bọn họ, điều này trong lúc vô tình đã thay đối phương chặn được rất nhiều ong bướm quây quanh*.

*Nguyên văn: cuồng ong điệp lãng.

Chậc, ngốc bạch ngọt nhà cô cũng rất có tiến bộ.
« Chương TrướcChương Tiếp »