Thi đại học qua đi, hai nhà Quý Hà tụ họp lại chúc mừng Mộc Dao và Quý Hiên Lâm một phen, Quý Hiên Lâm tự cảm thấy mình phát huy vượt xa bình thường, thành tích còn không yết bảng nhưng cũng đã tin tưởng mười phần, thường xuyên ở bên tai cô nhắc mãi bọn họ khẳng định có thể cùng nhau tiến vào đại học W.
Mộc Dao cao thâm khó đoán cười cười không nói.
Ở chung nhiều năm, Quý Hiên Lâm còn xem như hiểu cô, thấy vậy, cậu hồ nghi thử hỏi: "Lúc trước cậu không chịu cho mình xem giấy nguyện vọng của cậu, không phải là cậu...... lén đem nguyện vọng một viết thành đại học H đó chứ?"
"Sao lại thế được." Cô nhìn thẳng mắt cậu mà trả lời, biểu tình trên mặt muốn bao nhiêu thành khẩn thì có bấy nhiêu thành khẩn.
Này cũng không xem là nói dối, cô có điền đại học H, nhưng mà xác thật không phải là nguyện vọng một.
Lúc Mộc Dao nhận được thư thông báo trúng tuyển, Quý Hiên Lâm cũng đúng lúc ở nhà họ Hà. Dựa theo thành tích trước đó của cô, vào đại học W là chuyện cực kỳ nắm chắc, cậu không lo lắng cho cô chút nào nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu thấy thứ này cho nên Quý Hiên Lâm khá tò mò thư thông báo trông như thế nào, cậu liếc mắt nhìn một cái, chính là cái liếc mắt này đã làm cho cậu cảm thấy như trời sập đất lún.
Tên trường đại học trong đó không phải là đại học W cũng không phải là đại học H mà là tên của một trường đại học mỹ thuật nổi tiếng nhất nước, trọng điểm là nó ngay bên cạnh đại học H.
Quý Hiên Lâm: "......"
Mộc Dao: "......"
Cậu phẫn nộ trợn mắt nhìn chằm chằm cô, Mộc Dao thế nhưng cảm thấy ánh mắt lúc này của cậu có chút dọa người.
Một người chột dạ, một người thì nộ khí đằng đằng, hai người đều không có mở miệng.
Một lát sau, cô dịch qua, cẩn thận kéo góc áo cậu một chút.
"Hiên Lâm ~ thành phố H cách nơi này rất gần, chỉ có hai ba tiếng đồng hồ xe mà thôi."
Cậu hung tợn kéo góc áo mình trở về.
"Đây là vấn đề về lộ trình sao?"
Xem ra lần này thật là đã động đến đỉnh đầu của lão hổ, Mộc Dao giống như khi còn nhỏ mà câu lấy ngón út của cậu, dùng ngữ khí mà chỉ khi cô làm sai chuyện gì mới có thể mềm hoá xuống nói: "Cậu đừng giận mà, kỳ thật đây là......"
Cậu lớn tiếng đánh gãy cô: "Cậu không tin mình! Cậu muốn đi thành phố H thì phải nói với mình chứ, cậu cho rằng mình sẽ ngăn cản cậu sao?!"
Này hẳn là nhiều năm như vậy tới nay cậu mới tức giận với cô nhất, tuy rằng cô cũng không đành lòng chọc cho cậu giận nhưng mà có đôi khi càng rời xa thì con người mới càng có thể thấy rõ nội tâm của mình.
Hiện tại cậu vẫn chỉ là một cậu bé, còn không hiểu những thứ loanh quanh lòng vòng này nên đương nhiên cậu cho rằng bọn họ sẽ luôn ở bên nhau như vậy.
Mộc Dao muốn cho cậu biết, cô không có nghĩa vụ phải vĩnh viễn dừng lại bên người cậu, bởi vì chỉ khi cậu biết mình có khả năng sẽ mất đi thì cậu mới có thể quý trọng gấp bội. Cô còn muốn cho cậu hiểu rõ, hai người ở bên nhau không phải xuất phát từ thói quen mà là vì mang theo cảm tình lựa chọn lẫn nhau.
"Hiên Lâm, bình tĩnh lại, không phải cậu rất thích đại học W sao, thật ra mình......"
"Cậu đừng nói nữa!" Quý Hiên Lâm tức giận tận trời, cậu bắt lấy hai vai cô, hung tợn trừng mắt với cô: "Cậu thật sự cho rằng mình thích cái trường rách nát kia sao? Mình là vì cậu! Nghe cho rõ, là-bởi-vì-cậu! Cậu có biết vì đuổi kịp cậu mà mình đã phải tốn bao nhiêu công sức hay không?!"
Cậu nói xong lời cuối cùng, tức giận đến nỗi cơ bắp trên mặt đều cứng lại, đôi mắt cũng đều đỏ, không biết vì cái gì, bỗng nhiên cậu bình tĩnh xuống, tốc độ nhanh đến nỗi không giống như là Quý Hiên Lâm ngốc ngếch mà cô biết kia.
Quý Hiên Lâm buông Mộc Dao ra, dùng ánh mắt vừa giận vừa ai oán nhìn cô, ngữ khí quỷ dị bình tĩnh xuống: "Lúc trước khi mình thăm dò được Ngôn Diệp báo danh vào đại học H cậu biết mình đã hưng phấn thế nào không? Mình còn tưởng rằng......" tưởng rằng chúng ta có thể đi đến một nơi không có cậu ta ở đó, không ngờ, cuối cùng người bị vứt bỏ lại là mình...... Không phải cậu vẫn luôn rất thích ở chung với cậu ta sao? Hiện tại cậu được như nguyện.
Câu nói kế tiếp Quý Hiên Lâm không có nói ra, cậu đóng sầm cửa bỏ đi.