Lễ vật đưa cho Ngôn Diệp là Quý Hiên Lâm xung phong nhận việc mà chọn một chiếc đồng hồ, giá trị tương đương với bộ dụng cụ mà Ngôn Diệp đã tặng cho cô kia, kiểu dáng, màu sắc đều không tệ nên Mộc Dao cũng liền gật đầu đồng ý.
Nào biết thằng nhãi ranh này còn không thỏa mãn, tự mình chọn lễ vật thì thôi đi, đã vậy còn đưa ra yêu cầu phải để cậu tự mình đi đưa.
Trước khi Ngôn Diệp đưa "thư tình" cho cô, quan hệ của Quý Hiên Lâm và Ngôn Diệp còn xem như không tồi, cho nên yêu cầu này cũng không có gì, nhưng mà Mộc Dao lộ vẻ chần chờ.
"Đối tượng mà người ta tặng quà là mình, cậu ra mặt giùm mình không tốt lắm đâu, vẫn để mình đi thì hơn."
Tuy rằng Quý Hiên Lâm nhìn rất ngốc, nhưng cũng chỉ như vậy khi đối mặt với cô thôi, trên vấn đề đối đãi với người khác, tư duy của cậu rất bình thường, cho nên Quý Hiên Lâm lập tức liền tìm một cái cớ.
"Cậu ta xem cậu là bạn tốt nên mới tặng quà cho cậu, cậu ngượng ngùng nên đáp lễ lại cho người ta thì cũng thôi đi, cái này cậu ta có thể lý giải, nhưng mà cậu lại trả về một món đồ có giá trị tương tự, nếu cậu ta biết thì sẽ nghĩ thế nào?"
"......"
"Quan hệ giữa mình và cậu họn họ đều rõ ràng, để mình ra mặt mới thích hợp."
Cô trái lương tâm nói: "...... Có đạo lý." Không phải là vì không muốn để cô và Ngôn Diệp đơn độc gặp mặt nhau à, còn xả ra cái cớ không hợp logic này nữa chứ, thật là.
Quý Hiên Lâm có cột liền theo đó mà bò lên trên, cười hì hì cầu khen ngợi: "Mình cơ trí quá đúng không?"
Mộc Dao khen: "Tuy rằng cậu thường xuyên thiểu năng trí tuệ nhưng đôi khi đầu óc vẫn dùng khá tốt."
"......"
Hai người lại đi dạo một vòng, Quý Hiên Lâm không nhìn thấy món đồ nào hợp tâm ý ở trung tâm thương mại, trưng cầu ý kiến của cô xong cậu liền mang theo cô quẹo trái rẽ phải trên đường, sau đó quen cửa quen nẻo mà kéo cô vào một cửa hàng trầm hương nhìn rất lớn.
Quý Hiên Lâm vừa vào cửa liền lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, cậu buông tay cô ra, hưng phấn hô một tiếng "Cậu nhỏ".
Mộc Dao lập tức nhìn theo tầm mắt của cậu, Quý Hiên Lâm thường xuyên nhắc tới cậu nhỏ của mình với cô, nhưng nhiều năm như vậy tới nay, đối với người này cô vẫn chỉ nghe danh mà không thấy được một lần, trước tiên không nói người này có quan hệ gì với nguyên kịch tình hay không, chỉ bằng việc Quý Hiên Lâm luôn có một cổ sùng bái nhạt nhạt khi nhắc đến anh ta thì cô cũng khá tò mò về vị cậu nhỏ này.
Người đàn ông đưa lưng về phía bọn họ mặc một chiếc áo khoác màu xám, nghe vậy thì xoay người lại, bộ dạng rất thanh tú, nhìn thấy Quý Hiên Lâm liền nhợt nhạt cười, trong mắt nhiễm đầy suиɠ sướиɠ.
"Hiên Lâm, thật trùng hợp."
Tầm mắt của người nọ chuyển đến trên người Mộc Dao, cười gật đầu chào cô.
Mộc Dao cũng mỉm cười gật đầu lại, hai bên xem như không tiếng động chào hỏi lẫn nhau.
Đây là một người đàn ông làm người liếc mắt một cái là có thể nảy sinh hảo cảm, tên của anh là Chúc Thiệu Vũ, là người em họ bên ngoại có bối phận nhỏ nhất của mẹ Quý. Điều làm Mộc Dao kinh ngạc chính là anh còn rất trẻ tuổi, lúc chưa gặp được cô còn tưởng rằng đối phương thế nào cũng khoảng ba mươi tuổi, không ngờ rằng anh nhìn qua mới chỉ khoảng hai mươi.
Cô ở bên này nghĩ ngợi, bên kia hai cậu cháu cũng đã ôn chuyện xong, Quý Hiên Lâm giới thiệu Mộc Dao và cậu nhỏ của mình với nhau.
Chúc Thiệu Vũ nhìn cô một cái, mỉm cười nói với Quý Hiên Lâm: "Vị này chính là Tiểu Bánh Chưng mà con thường nhắc tới đó hả?"
Mộc Dao lập tức trợn tròn mắt!
Quý Hiên Lâm ngẩng đầu nhìn trần nhà vài giây, thấy sát khí càng ngày càng đậm, cậu dứt khoát làm bộ cái gì đều không có xảy ra, nó rõ ý đồ đến với Chúc Thiệu Vũ.
Chúc Thiệu Vũ nghe xong, đầy thâm ý liếc mắt nhìn Mộc Dao còn đang tức giận bên kia một cái sau đó mới chuyển hướng nhìn về phía Quý Hiên Lâm: "Đúng lúc chỗ của cậu có một trân phẩm rất thích hợp với hai đứa, cũng không biết hai đứa có thích không."
Nói xong anh liền lên lầu lấy đồ vật, Quý Hiên Lâm cẩn thận liếc mắt nhìn cô một cái, cách cô khoảng cách an toàn là một cánh tay, cậu kỹ càng tỉ mỉ phổ cập kiến thức khoa học cho cô về người cậu nhỏ này của mình.
Chúc Thiệu Vũ năm nay mới hai mươi lăm, từ nhỏ đã yêu thích trầm hương nhưng nghề nghiệp lại là bác sĩ, cho nên anh rất ít khi tới tiệm, nói đến cũng khéo, hôm nay lại để cho bọn họ gặp được.
Quý Hiên Lâm vừa nói vừa châm trà cho cô, Mộc Dao cũng không khách khí uống hết ly trà mà cậu đã đưa đến bên miệng mình, tuy rằng trà là do chị nhân viên cửa hàng vất vả pha nhưng cô tỏ vẻ coi như miễn cưỡng tha thứ cậu.
Không đầy hai phút thì Chúc Thiệu Vũ đã xuống lầu, trên tay anh cầm một đôi
điếu trụy (?) trầm hương.
Quý Hiên Lâm vừa thấy nó liền hai mắt tỏa sáng, tranh thủ lúc Mộc Dao không chú ý tới, cậu và Chúc Thiệu Vũ liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người ngầm hiểu mỉm cười.
Điếu trụy hình chữ nhật lấy hình tia chớp ở giữa mà một phân thành hai, chính diện có khắc một đồ án: long bên trái phượng bên phải, dù là chất lượng của thân gỗ trầm hương hay là nét chạm trổ thì đều có thể gọi là đồ tốt, ngay cả không hiểu những thứ này như Mộc Dao cũng biết cái này là đồ tốt.
Quý Hiên Lâm thấy cô thích, liền không chút do dự lấy hết tiền tiêu vặt để dành của mình đưa qua, nhưng Chúc Thiệu Vũ cười lắc đầu, thấy tên nhóc này còn muốn đẩy lại, anh liền kéo cậu qua một bên.
Mộc Dao thức thời đứng yên tại chỗ, hai người đàn ông đã lâu không gặp nên có lời muốn lặng lẽ nói với nhau cũng là chuyện bình thường, cô tự tiêu khiển mà thưởng thức các loại trầm hương trong cửa hàng.