chương 8: Anh chỉ cần tốt nhất (8)

Lại thêm một người kéo chân sau, Mộc Dao quay đầu tiếp tục xem hai người còn đang bận trang điểm kia, sau đó yên lặng nghĩ: Trang điểm đẹp bao nhiêu cũng có ích gì, dù sao Úy Chiêm Mặc chỉ có thể xem cô!

Nửa giờ sau, "Đoàn thể ngắm nam thần" mới đúng giờ vào sân, nhưng mất mặt chính là, các đội khác đều đã ngồi ổn trên chỗ ngồi của mình rồi nhưng đội của cô lại có hai đồng đội nhân dịp cuộc thi còn chưa chính thức bắt đầu nên chạy đi làm quen với những người xung quanh tiếp tục thảo luận về Úy Chiêm Mặc.

Mộc Dao và Mạc Du yên lặng nhìn các cô đi xa, sau đó hai người vẻ mặt không cảm xúc nhìn nhau.

"... Sao mình lại có cảm giác tất cả mọi người đang chê cười đội chúng ta nhỉ? Hai người kia tới đây để làm gì vậy?"

"Không biết, mình không quen họ!"

Mạc Du nhìn về hướng đối diện liếc mắt một cái, khuỷu tay nhẹ đâm Mộc Dao: "Nhϊếp Tử đang nhìn cậu."

Mộc Dao đã sớm phát hiện, nơi nào có Nhϊếp Tử đều luôn không thiếu đám ong bướm điên cuồng vây quanh cô ta. Đối với địch nhân tiềm tàng, tuyệt không thể yếu ớt, Mộc Dao không nhìn lại nhưng cũng không tránh né.

"Lần trước bị mất mặt vì Phó Quang Nghị nên cô ta bị không ít người cười nhạo là không biết nhìn người, cho nên đại khái là xem mình thành đầu sỏ gây tội mà ghi hận đi, không cần để ý cô ta, người có bệnh công chúa thế nào thì cũng sẽ chết như thế đó."

Mộc Dao vừa dứt lời liền phát hiện xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại, cô theo tầm mắt của mọi người nhìn về phía cửa ra vào, nơi đó có mấy người đang theo thứ tự đi vào chỗ ngồi.

Người dẫn đầu có một gương mặt khiến người khác nhìn vào phải kinh ngạc cảm thán, mắt phượng, mũi quỳnh, môi lăng (?) và gương mặt trái xoan, soái khí cũng không đủ để hình dung anh ta, hoàn toàn đủ để viết một chữ "đẹp".

Người này chính là linh vật của đại học T - giáo thảo Ngụy Tĩnh An. Vì sao chỉ nói anh là linh vật? Bởi vì anh mười phần là một học tra cho nên mới bị mọi người gọi là "Bình hoa mỹ nhân".

Sự yên tĩnh ngắn ngủi qua đi sau đó liền là một trận thì thầm to nhỏ, sau đó Mộc Dao mới phát hiện thì ra đoàn đội đến ngắm nam thần không phải chỉ có bốn người các cô mà thôi.

Người thứ ba sau Ngụy Tĩnh An mới là Úy Chiêm Mặc, khi anh vừa xuất hiện, hai fan cuồng của anh trong đội cô liền lập tức trở về đội ngũ, ngoan ngoãn ngồi, an tĩnh như một chú gà. Sau khi xác định rõ ai mới là nam thần của các cô thì ba đôi mắt liền chặt chẽ bám theo Úy Chiêm Mặc.

Ba đôi mắt đó là: Lâm Uyển Di, Phan Hiểu, và Mộc Dao.

Ngụy Tĩnh An ngồi xuống liền hơi mang bất mãn oán giận với người ngồi bên cạnh: "Nếu biết sẽ bị cậu đoạt nổi bật như vậy thì mình có chết cũng sẽ không báo danh giúp cậu."

Úy Chiêm Mặc ngồi xuống bên cạnh anh, bởi vì từ nhỏ đã đắm chìm trong đủ loại ánh mắt của người khác mà lớn lên cho nên đối với việc lần nữa trở thành tiêu điểm này anh không có bất kì cảm tưởng gì, giọng anh bình đạm nói: "Mình đính chính lại, là cậu đã tự chủ trương báo danh giúp mình khi mình còn chưa biết gì về cuộc thi này."

Tuy là như thế nhưng mà trong lòng vẫn không quá thoải mái, bất quá Ngụy Tĩnh An chơi với anh từ nhỏ đến lớn cho nên đã có phương pháp riêng để ở chung với anh rồi, bởi vậy xem nhẹ lời anh nói, tự động tiến vào đề tài tiếp theo.

"Chậc, Nhϊếp Tử và Giang Mộc Dao mỹ nữ cũng tới, đến cả cái người hiền lành là Lục Khải kia cũng đều tới rồi, các nhân vật trong đề tài của đại học T đều tới hơn một nửa, xem ra mọi người còn rất thích xem náo nhiệt."

Úy Chiêm Mặc vốn không để ý nhưng sau khi nghe thấy một cái tên trong đó thì mang theo chút tò mò trong lòng mà ngước mắt nhìn quét một vòng, sau đó liền phát hiện ở phía đối diện có ba đôi bóng đèn đang phát sáng nhìn về phía anh.

Nữ sinh kia phát hiện anh nhìn cô thì liền thu hồi thứ ánh sáng có tính xâm lược trong mắt và nụ cười mang vài phần tà tính mà ngồi ngay ngắn lại, một bộ thiên chân vô hại, sau đó lại hàm súc, rụt rè hơi hơi mỉm cười với anh một cái.

Người ngoan ngoãn nhu thuận như vậy thì trên mặt sao có thể xuất hiện một nụ cười mang theo tà khí?

Nếu không phải anh nhanh mắt và mẫn cảm thì tin rằng anh cũng giống mọi người, sẽ chỉ cảm thấy mình hoa mắt hoặc là ảo giác mà thôi.

Trong nháy mắt đó, Úy Chiêm Mặc nghe thấy hơi thở của đồng loại, phảng phất con sói cô độc lưu lạc rất nhiều năm rốt cuộc gặp được đồng bọn, có loại cảm giác vui mừng "rốt cuộc có người hiểu ta, rốt cuộc không cần lại bị cô đơn vây quanh", bởi vậy khi anh nhìn lại về phía nữ sinh kia thì liền cảm thấy cô có một sự hấp dẫn với mình mà không ai có thể có.

Xem ra lần trước đánh giá cô như vậy là không chính xác, là anh sơ suất, lần đầu tiên gặp cô đối phó với cặn bã ở hòn giả sơn anh không nên cho rằng cô chỉ vì bị buộc nóng nảy mới làm ra phản ứng như vậy. Hiện tại rốt cuộc anh có thể xác định, nữ sinh tên là Giang Mộc Dao kia không chỉ mang gai trên mình mà còn là một người am hiểu ngụy trang giống như anh vậy.

Ngụy Tĩnh An thấy anh thật lâu không trả lời còn đem tầm mắt dừng trên người một cô gái thì hiếu kì cũng theo ánh mắt anh nhìn lại, thấy như vậy thì sợ ngốc: "Trời ạ! Cậu và Giang Mộc Dao kia sẽ không thật sự có cái gì với nhau chứ?!"

Trong cơn khϊếp sợ anh đã quên khống chế âm lượng cho nên không ít người nhìn về hướng bọn họ, Úy Chiêm Mặc ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không dám nói cái gì, nếu anh gật đầu thì sẽ làm hỏng sự trong sạch của con gái nhà người ta, mặc dù cô ở đại học T cũng có vẻ như không có cái gì trong sạch đáng nói... Nhưng nếu anh lắc đầu thì cô sẽ bị người khác chế nhạo, cho nên anh dứt khoát không trả lời.