Tốt thôi, nếu cậu không muốn chơi với cô, vậy thì cô cũng chỉ có thể chơi với người tự đưa tới cửa là Ngôn Diệp này, Quý Hiên Lâm không thân cận với cô mà khi đối mặt với nữ sinh khác cũng là một bộ xa cách nên cô cũng liền mặc kệ cậu.
Dù sao cô cũng có rất nhiều biện pháp làm Quý Hiên Lâm chủ động đưa tới cửa.
Khoản thời gian sau đó Ngôn Diệp thường xuyên tới tìm cô thảo luận các loại đề tài, càng ở chung cậu càng thêm thưởng thức cô.
Trong thế giới của Quý Hiên Lâm sẽ không chỉ có một người là cô, trong thế giới của Mộc Dao cũng không có khả năng chỉ có một mình Quý Hiên Lâm, nếu Ngôn Diệp có thể chơi thân với cô vậy thì làm bạn bè bình thường cũng rất không tồi.
Tiếp xúc với Ngôn Diệp lâu Mộc Dao mới phát hiện con người cậu có rất nhiều ưu điểm, không chỉ có học thức uyên bác, hơn nữa phẩm tính còn tốt đến vạn dặm khó tìm.
Càng phát hiện Ngôn Diệp tốt đẹp, Mộc Dao càng hoài nghi lúc trước hệ thống nhận sai người, rõ ràng Ngôn Diệp tương đối giống nam chính hơn. Còn có một điều cũng làm cô canh cánh trong lòng, rõ ràng lúc bé Quý Hiên Lâm rất thông minh, nhưng sao lớn lên lại...... ngu ngu ngốc ngốc như vậy.
Mộc Dao đắm chìm trong suy nghĩ nên đã tự động xem nhẹ chân lý gần mực thì đen này.
Cô có nhiều bạn nên cũng giảm bớt thời gian chơi đùa với Quý Hiên Lâm.
Vì thế mà Quý Hiên Lâm còn giận dỗi cô rất nhiều lần, Mộc Dao thấy cậu tức giận thì trong lòng còn rất vui vẻ, nhưng cô không biết tên ngốc bạch ngọt nhà mình này giận như vậy là vì ghen hay là vì tâm trạng "bạn thân của mình bị bạn thân của bạn thân mình đoạt đi mất".
Cô chỉ có thể một bên dỗ dành, một bên lại vui sướиɠ kết giao bạn bè.
Mộc Dao phát hiện một chuyện thú vị, tên nhóc này vừa thấy cô và Ngôn Diệp đi cùng nhau thì cậu sẽ không nói hai lời tiến lên kéo cô đi. Cậu không trốn tránh cô nữa, mà quái dị chính là trước sau gì cậu cũng đều không chịu mở miệng nói chuyện với cô, khi trả lời vấn đề của cô dùng cũng chỉ là ờ, ừm, ừ.
...... Ồ, có vẻ cô đã biết nguyên nhân tên nhãi ranh này tránh cô rồi.
Ngày hôm đó khi bước lên giao thông công cộng, Mộc Dao chủ động kéo lấy ngón út của cậu...... Từ khi lên cấp ba đến nay, bọn họ đã không còn thân mật như vậy nữa nên tâm tình của Quý Hiên Lâm rất vi diệu.
Có chút thụ sủng nhược kinh*, còn có chút vui sướиɠ và kích động không hiểu được, cậu không khống chế được mà đặt tất cả tâm trí lên chỗ ấm áp nơi ngón út kia.
*Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà nơm nớp lo sợ.
Cô lắc lắc ngón tay đang gắn lấy nhau của hai người, gọi cậu: "Hiên Lâm ~"
Cậu cho rằng cô có chuyện gì nên "Ừm" một tiếng, rồi lại nhịn không được đưa tầm mắt dời lên trên tay phải của mình, tay cô thật là mềm ...... còn trắng hơn nhiều so với tay của các nữ sinh khác trong lớp.
"Hiên Lâm, Hiên Lâm, Hiên Lâm, Hiên Lâm...... Tiểu Quả Táo!" Cô lại quơ quơ ngón tay, gọi liên tục như thể đang truy hồn, đến ba chữ cuối cùng cô còn cất cao âm lượng.
"......" Quý Hiên Lâm thu hồi tâm thần, ngẫm lại chuyện mình vừa suy nghĩ, cậu xấu hổ mà kéo kéo quai đeo cặp sách, làm bộ thờ ơ tiếp tục đi về phía trước.
Không được đáp lại, Mộc Dao ngừng lại, Quý Hiên Lâm đang đi ở phía trước thấy vậy cũng dừng lại theo.
Cô ra vẻ tức giận chất vấn: "Cậu chê mình phiền?"
Quý Hiên Lâm lắc đầu, đây không phải là vấn đề mà cậu đang nghĩ.
"Vậy vì sao lâu như vậy mà cậu vẫn không nói chuyện với mình? Rõ ràng ngày nào cậu cũng đều nói cười với Tả Lương."
Cô bày ra vẻ mặt mất mát, phảng phất như thể những ngôi sao hội tụ trong đôi mắt cô cũng ảm đạm vài phần, Quý Hiên Lâm lập tức liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết nhưng lại không biết nên trấn an cô thế nào, cậu dứt khoát đưa tay lấy điện thoại di động ra, cúi đầu gõ mấy chữ to lên màn hình: "Gần đây yết hầu không thoải mái".
Mộc Dao trải chăn ở đằng trước nhiều như vậy chính là chờ cơ hội này!
Nhân lúc cậu đánh chữ, cô nhanh chóng buông ngón út của cậu ra, hoả tốc nắm lấy tóc mái đang phủ trên trán của cậu, tay phải đang cầm kéo của cô dùng lực cắt mạnh xuống, một tiếng "răng rắc" vang lên.
Quý Hiên Lâm còn chưa kịp phản ứng lại, cậu trợn mắt há hốc mồm nhìn tóc mái soái khí của mình rơi xuống rớt trên màn hình di động, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mớ tóc rơi trên màn hình di động hai giây.
"Hà Mộc Dao!!!"
Quý Hiên Lâm nổi điên, đây là tóc mái mà cậu vừa lòng nhất đó! Mang cái kiểu tóc mái này làm cậu soái không biết bao nhiêu đâu!!
Mộc Dao đã sớm nhân cơ hội chạy ra xa, tuy rằng đã có chuẩn bị nhưng nghe được thanh âm của cậu lại vẫn nhịn không được mà xì một tiếng bật cười, cậu không nói lời nào còn tốt, vẫn là một quả thanh tú tuấn nhã mỹ thiếu niên, nhưng mà mở miệng ra thì...... giọng nói tựa như mười con vịt đực đồng thời kêu "cạc cạc".
Thanh âm thời kì vỡ giọng của các bé trai...... thật đúng là rất hài hước.
Sau sự kiện tóc mái, suốt một tuần Quý Hiên Lâm cũng không thèm để ý Mộc Dao, mặc dù giận dỗi nhưng cậu cũng không có rời xa cô.
Chỉ cần Quý Hiên Lâm tan học trước thì cậu sẽ đến dưới khu phòng học của Mộc Dao để đợi cô, cậu làm lơ Ngôn Diệp cũng đang chờ ở một bên, đợi Mộc Dao vừa ra tới thì cậu liền lập tức chặn lại tầm mắt của cô, sau đó trầm mặt lấy Ngôn Diệp làm tâm mà mang cô ra ngoài bán kính năm mươi mét, một chút cũng không cho cô và Ngôn Diệp có cơ hội ở chung với nhau.
Mộc Dao cũng không ngại, ngược lại mỗi ngày đều chọc ghẹo cho cậu nói chuyện, Quý Hiên Lâm ăn mệt một lần nên dù thế nào cũng không chịu ăn lần thứ hai, cô có làm gì thì miệng của cậu cũng đều như bị kéo khóa lại, cho dù đánh cậu một côn thì cũng chỉ kêu lên một tiếng.
Mẹ Quý phát hiện cậu giận dỗi, bà quở trách: "Con đó, phải biết đủ đi. Dao Dao thấy tóc con che khuất mắt nên sợ con bị cận thị, con bé cũng sợ con luyến tiếc chút tóc mái này không muốn cắt nên mới cắt giúp con thôi mà."
Đến lão mẹ nhà mình cũng đều không đứng về phía cậu, bóng ma tâm lý của Quý Hiên Lâm lại mở rộng gấp đôi.
Cậu dùng giọng nói khàn khàn hỏi: "Sao mẹ biết chuyện này?"
Nha đầu kia cắt tóc mái của cậu xong cũng không dám đến nhà cậu nữa, cho nên tại sao lão mẹ của cậu lại biết được, là chủ mưu? Hay là đồng phạm?
Mẹ Quý chớp chớp mắt, vô cùng dịu dàng nhìn cậu: "Bảo bối, nhớ đừng thức đêm, uống nhiều nước ấm một chút, đầu của mẹ có chút choáng, mẹ đi lên nghỉ ngơi trước đây."
Vừa dứt lời, mẹ Quý liền không chút chột dạ đi lên lầu.
"......"
Đây mà là mẹ ruột của cậu sao? Thật đáng giận!!!!