Chương 76: Anh có một chú chó muốn tặng cho em (20)

Cô cũng không có khả năng chỉ an phận nhìn xem, vừa thấy Yến Giai Lâm có hành động gì là cô liền đi hỏi xem muốn thêm đồ uống, muốn ăn hoa quả gì, muốn chơi trò chơi gì không. Người nhà họ Quý đều không cảm thấy kỳ quái, Yến Giai Lâm là khách, mà Mộc Dao ở nhà họ Quý lại quen cửa quen nẻo, cho nên việc cô chiêu đãi một người bạn cùng lứa tuổi với mình thay mẹ Quý là rất bình thường, ngược lại mẹ Quý còn cảm thấy cô tri kỷ.

Yến Giai Lâm là một người kiêu ngạo, đương nhiên chịu không nổi loại không khí này, cho nên chỉ cần có Mộc Dao thì cô ngồi ở nhà họ Quý không đến năm phút đồng hồ liền đứng dậy chạy lấy người.

Quý Hiên Lâm thở ra một hơi...... Mẹ cậu bắt cậu một hai đều phải tự mình chiêu đãi Yến Giai Lâm, nhưng cậu thật sự không biết nên nói chuyện gì với Yến Giai Lâm. Trong các cô gái, chỉ khi đối mặt với Mộc Dao thì cậu mới có thể hoàn toàn thoải mái, khi bọn họ ở cạnh nhau, cho dù không nói câu nào thì cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Mộc Dao đi tiễn khách trở về, cách cái bàn vuông nháy mắt với cậu, Quý Hiên Lâm hiểu ý, cô liền cầm lấy một quả nho vứt cho cậu để khen thưởng, cậu ngồi trên sô pha lưu loát há mồm tiếp được.

Hai người dùng hoa quả chơi trò chơi cậu vứt tôi tiếp, tiếng cười quanh quẩn ở phòng khách, thật lâu đều không dứt.

Mẹ Quý ở trên lầu nhìn một chút liền cười trở về phòng.

~

Sau khi thua trận chiến ở nhà họ Quý, Yến Giai Lâm vẫn chưa từ bỏ, ở nhà họ Quý không thực hiện được, cô liền chuyển địa điểm tác chiến tới trường học.

Quý Hiên Lâm chơi ở sân bóng, Yến Giai Lâm ở một bên đưa nước cổ vũ, được Tả Lương mật báo, Mộc Dao cũng chạy đến sân bóng, đợi Quý Hiên Lâm nghỉ ngơi giữa hiệp, cô cố ý làm trò đứng trước mặt Quý Hiên Lâm, mặt mang ý cười lau mồ hôi giúp Quý Hiên Lâm.

Quý Hiên Lâm vô cảm với sự hâm mộ của các bạn học nam ở chung quanh nhưng với biểu tình dịu dàng trên mặt cô thì lại có chút run sợ, sau khi trưởng thành đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên Mộc Dao chăm sóc cậu như vậy...... Cậu nhìn Mộc Dao, rồi nhìn lại Yến Giai Lâm đang mặt vô biểu tình nhìn mình kia, thật cẩn thận hỏi: "Sao hai cậu lại muốn hại mình như vậy?"

Cậu u buồn nghĩ, khả năng là hiện tại cậu đã trở thành kẻ địch của các nam sinh vì "trái ôm phải ấp" rồi, đặc biệt là Tả Lương ở bên cạnh còn bày ra một bộ biểu tình muốn liều mạng với cậu kia nữa.

"Đáp án này yêu cầu cậu phải tự mình đi tìm." Mộc Dao mỉm cười, cầm chai nước mình đã chuẩn bị trước đó ra vặn nắm đưa cho cậu.

Cậu tiếp nhận, kết quả mới vừa ngửa đầu rót vào miệng thì như thế nào cũng nuốt không xuống được...... Quá mặn, phảng phất như trong nước chứa nguyên một bịch muối.

Cô mỉm cười dịu dàng, dùng kẽ răng thấp giọng nặn ra ba chữ: "Uống – cho – hết."

Trong mắt Mộc Dao còn viết mấy chữ to: Dám không uống thử xem.

Quý Hiên Lâm còn có thể làm gì? Chỉ có thể ngậm nước mắt nuốt xuống tất cả, cậu ủy khuất chỉ trích cô: "Ngược đãi mình độc ác như vậy, lương tâm của cậu không đau hả?"

Cô kinh ngạc hỏi lại: "Mình có món đồ gọi là lương tâm này à?"

"......"

Ừ, cái này thì thật đúng là không có.

Bị bắt uống hết cả một bình nước với nồng độ muối cao, Quý Hiên Lâm bị mặn đến nỗi hoài nghi nhân sinh hết ba ngày, lúc sau cậu liền nghĩ mà sợ nên chỉ có thể né xa ba thước đối với Yến Giai Lâm.

Mỗi lúc như vậy, người bên cạnh này sẽ cười tủm tỉm hỏi cậu: "Sao vậy, có mỹ nữ đẹp mắt để ngắm mà cậu còn chê à?"

Thiếu nữ có diện mạo thanh thuần động lòng người, biểu tình rất ôn hòa, giọng nói rất dịu dàng, nhưng bàn tay mềm mại đang véo lên người cậu lại không nhẹ tay chút nào.

"...... Người đẹp để ngắm không phải đã có cậu rồi sao."

Sau đó người này mới vừa lòng buông tha cậu.

Trong lòng Quý Hiên Lâm cũng biết kỳ thật Mộc Dao không phải thật sự chán ghét Yến Giai Lâm, chỉ là cô không thích bên cạnh cậu có người khác mà thôi.

Giống như...... cậu cũng không hy vọng có người khác tới cướp cô vậy.