Chương 69: Anh có một chú chó muốn tặng cho em (13)

Ngôi trường mới xa nhà hơn, có đôi khi là ba Quý chở hai đứa bé đi học, đôi khi lại là ba Hà đưa bọn họ đến trường, dù sao đều là vị ba ba nào có thời rảnh một chút thì người ấy sẽ đưa.

Thật ra chẳng qua cũng bởi vì trường học và nơi công tác của hai vị ba ba đều thuận đường mà thôi.

Mấy năm đi qua, nhà họ Hà và nhà họ Quý đã rất thân thiết với nhau, mẹ Hà và mẹ Quý gặp nhau liền nói không hết chuyện, ba Quý và ba Hà thì thảo luận chuyện kinh doanh, và còn đủ các loại nhân tình qua lại khác.

Ngẫu nhiên có thời điểm rảnh, người hai nhà còn cùng nhau đi dã ngoại liên hoan, có điều vì ba Quý quản một cái công ty lớn nên rất ít khi rảnh cả ngày cho nên số lần người hai nhà tụ hội đã ít lại càng thêm ít, nhưng điều này cũng không gây trở ngại việc hai nhà Quý Hà thân thiết với nhau.

Đợi Mộc Dao và Quý Hiên Lâm đều quen thuộc con đường từ nhà đến trường mới thì bọn họ cũng không cần hai vị ba ba đưa đón nữa, bọn họ dứt khoát dậy sớm một chút, sau đó giống như hồi tiểu học như vậy - một người nắm lấy ngón út của một người khác, cùng nhau đi đến nhà ga bên ngoài khu nhà ở không xa chờ giao thông công cộng.

Lúc mới vừa khai giảng không lâu, có một sáng sớm ra cửa, Quý Hiên Lâm cũng giống bình thường mà nắm lấy ngón út của cô, Mộc Dao mẫn cảm phát hiện, cậu giữ chặt cô hai giây liền dừng một chút, một bộ rất muốn buông ra nhưng rồi lại luyến tiếc buông.

Mộc Dao biết giải đọc nét mặt của người khác, vừa ra khỏi khu nhà, cô liền phát giác Quý Hiên Lâm càng thêm mất tự nhiên, đặc biệt là khi có người đi ngang qua bọn họ, cậu sẽ trở nên ngượng ngùng, vốn dĩ cũng không có ai nhìn cậu làm gì nhưng bộ dạng ra vẻ ta đây này của cậu thật ra lại khiến cho người khác chú ý.

Mặt Quý Hiên Lâm nhanh chóng đỏ lên.

Đi một đoạn, cậu làm bộ lơ đãng, chậm rãi, nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang giữ chặt tay cô.

Mộc Dao: "......"

Từ khi thông qua các bạn nam trong lớp mà Quý Hiên Lâm hiểu được nam nữ khác biệt thì cậu không còn chủ động nắm tay cô nữa, cho dù là bảo vệ cô ở nơi đông người thì cũng chỉ lỏng tay vịn vào vai cô mà thôi.

Đoạn thời gian vừa mới bắt đầu từ bỏ thói quen "tay cầm tay" này, mỗi sáng khi vừa thấy cô đến thì cậu vẫn có thói quen vươn tay, nhưng còn chưa kịp móc lấy ngón út của cô thì cậu đã phản ứng lại, sau đó thu hồi cánh tay đã duỗi được một nửa của mình, nỗ lực làm bộ không xấu hổ mà sửa sang lại cặp sách của mình.

Mộc Dao hiểu chút mâu thuẫn này của cậu, cũng biết cậu không quen, cho nên mỗi khi xuống xe buýt đi vào đoạn đường vắng người thì cô đều chủ động cầm lấy ngón út của cậu, từ phản ứng của cậu tới xem, cậu cũng rất vừa lòng với hành động này của cô.

Con gái mà, ỷ lại nhiều một chút cũng rất bình thường.

Lên cấp hai, Mộc Dao và Quý Hiên Lâm vẫn bị chia ra hai lớp khác nhau, cái này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng mà chuyện làm cô buồn bực chính là, Yến Giai Lâm và cậu thật là nghiệt duyên, tiểu học cùng lớp, cấp hai cũng cùng lớp.

Trong ba người bọn họ, chỉ có Mộc Dao là bị phân tới một dãy phòng học khác xa hơn, cho nên mới nói, cần cái loại cẩu hệ thống này để làm gì cơ chứ?

Nhưng mà cô vẫn rất có ưu thế, bởi vì...... Quý Hiên Lâm thường xuyên cầm bài tập tới tìm cô.

Trước đó cô còn tưởng rằng lúc trước cậu nói sao chép bài tập của cô chỉ là nói giỡn mà thôi, nhưng không ngờ...... cậu lại chứng nào tật nấy.

Lý do rất đơn giản, vẫn là bởi vì cậu lười. Khi cô chỉ vào một câu khó nhất trong đề thi để thử thì phát hiện Quý Hiên Lâm đều biết giải, hơn nữa cậu còn có rất nhiều cách giải, nhưng cậu lại ghét bỏ quá nhiều bước, công thức quá hỗn độn, cho nên cậu muốn sao chép những bài tập bình thường này cho bớt việc.

Một năm 365 ngày, xuân vây, hạ quyện, thu mệt, đông lười, dù là lúc nào thì cậu cũng có thể xả ra các loại lý do để không phải làm bài tập.