Quý Hiên Lâm lưu luyến nhìn món kem trong tay cô, lắc đầu, thật cẩn thận hỏi: "Mình đã nghe nói cả rồi...... vì mình nên cậu mới đi học nhu đạo hả?"
Mộc Dao trừng lớn đôi mắt, bởi vì hàm răng của cậu cũng bởi vì ý tứ trong lời nói của cậu.
Nhưng mà Quý Hiên Lâm nhìn thấy biểu tình này của cô thì càng thêm khẳng định suy đoán của mình, trên gương mặt bánh bao phủ đầy áy náy.
"Mình thật sự có thể đánh thắng bọn họ! Cậu không cần phải đi học đâu, mami mình nói học cái này rất đau." Sau đó không biết nghĩ tới cái gì, cậu cố lấy dũng khí, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình: "Con gái đánh nhau rất khó coi, mình có thể bảo vệ cậu!"
...... Đây thật là một cái hiểu lầm đó người anh em.
Nhưng mà sự hiểu lầm này còn rất mỹ diệu, Mộc Dao cười tủm tỉm múc thêm một muỗng kem lớn đưa qua, khi cậu há mồm, cô yên lặng quan sát, cuối cùng nhìn cái lỗ đen kia có chút buồn cười.
Quý Hiên Lâm ngậm vào, kem mát lạnh chứa trong miệng, rút đi sự khô nóng trên người, cậu hưởng thụ nuốt vào, cảm giác cả người sảng khoái không nói nên lời, cậu vừa định nói chuyện thì một muỗng kem khác lại đi vào miệng.
Mộc Dao đút từng ngụm cho Quý Hiên Lâm ăn, rất nhanh sau đó nửa bên hộp kem mà cô không đυ.ng vào kia liền thấy đáy.
Cậu bé đối diện thỏa mãn nở nụ cười, sau đó lại tò mò hỏi: "Sao cậu không nói lời nào?" Còn bày ra biểu tình kỳ quái như vậy nữa chứ.
Lúc này cuối cùng cô cũng nhịn không được ý cười, bắt lấy sợi dây leo, mấy đóa hoa bên trên cũng run nhẹ theo, cười đúng nghĩa
hoa chi loạn chiến*.
*Hoa chi loạn chiến: cười đến run rẩy cả người, cười đầy phóng túng; ở đây có thêm hoa "cười" chung nên ta hiểu theo cả hai nghĩa.
Quý Hiên Lâm đầu tiên là không rõ nguyên do, sau đó thấy cô nhìn chằm chằm vào răng cửa của mình bật cười mới phát giác lại mà dùng đôi tay che kín miệng mình.
Mộc Dao cười đủ mới móc ra một cây kẹo que trong túi, cười tủm tỉm chọc cậu: "Chỉ thiếu một chiếc răng cửa thôi mà, qua mấy ngày là có thể mọc lại thôi, tới đây, ăn một viên kẹo để trấn áp sự kinh sợ đi."
Bạn nhỏ Quý Hiên Lâm che chặt miệng, dùng sức lắc đầu.
Cô coi như không phát hiện động tác của cậu, lột vỏ ra, quơ quơ kẹo trước mặt cậu, bắt đầu rắc muối lên miệng vết thương của cậu.
"Lúc nhổ răng rất đau đúng không, đây, ăn viên kẹo này vào sẽ không đau nữa, không chừng còn có thể nhanh chóng mọc ra lại, như vậy khi cậu đi học lại sẽ không có ai chê cười cậu."
"An ủi" cậu xong, trên mặt Mộc Dao lại lộ ra nụ cười sáng lạn, cô khoe ra hàm răng trắng đều của mình với cậu.
Quý Hiên Lâm không nhận viên kẹo, cậu phẫn nộ nhìn cô, cuối cùng tức giận đến nỗi trong mắt mang lên một tầng gợn nước.
Đã thay răng xong - cô nhướng mi, ác liệt tiếp tục duỗi viên kẹo về phía miệng cậu, Quý Hiên Lâm hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, tức giận xoay người chạy đi mất.
Mộc Dao bĩu môi, thật nhỏ mọn...... lúc cô thay răng không phải cậu cũng cười nhạo cô hơn nửa năm à.
Đợi không thấy bóng dáng của Quý Hiên Lâm nữa cô mới bỏ viên kẹo vào miệng ngậm, hát ngâm nga trở về tiếp tục xem phim truyền hình.
Kế tiếp Mộc Dao bắt đầu đi học lớp nhu đạo, mỗi ngày eo đau lưng đau đi ngang qua nhà cậu đều sẽ gọi cậu ra trêu đùa hai câu. Chọc cho cậu nói chuyện đã thành một lạc thú của cô, bởi vì từ khi Quý Hiên Lâm thay răng liền rất ít khi mở miệng nói chuyện, cả ngày đều banh mặt, ở nhà như vậy, ở trường học cũng là như thế.
Tuy rằng cậu không nói lời nào, nhưng mỗi lần Mộc Dao gọi thì cậu đều sẽ ra, rất nhiều lần bị cô chọc ghẹo đến muốn nhe răng cười nhưng mỗi lần mới cười được một nửa thì cậu lại cứng rắng nghẹn trở về, trên gương mặt bánh bao chỉ còn lại sự nghiêm túc.
Thiên đạo luân hồi, lúc Mộc Dao thay răng, cậu cũng làm những chuyện như vậy với cô, hiện tại cô đều lấy từng cái trả về.
-----------------------------------------------------------------
* Lời editor: ở chương tiếp theo mik sẽ mở vip trong 15 phút đầu tiên ( kể từ khi đăng chương) sau 15p mik sẽ khóa vip nhé!!