Trong điện, Thủy Vô Ngọc và Mạc Hành đều che lại ngực, loại đấu pháp này của bọn họ thuộc về đả thương địch một ngàn nhưng lại tự tổn hại tám trăm, hai người đều bị nội thương rất nghiêm trọng, khóe miệng họ chảy một vệt máu.
Những người mà Mạc Hành mang đến đều đã chết, bộ dạng của Thủy Thanh Lan như thể cũng bị trọng thương, không biết đã được ai đỡ đến dựa cửa điện, khi Mộc Dao phát hiện Thủy Thanh Lan thì Thủy Phi Anh cũng vừa kịp lúc đến bên cạnh chiếu cố nàng.
Người ở quảng trường lúc này mới phát hiện sự bất thường trong điện, vài vị chưởng môn muốn dẫn đầu đi vào nhưng lại bị một tiếng rống dọa ngừng bước chân.
"Muốn chết thì tiến vào!"
Thủy Vô Ngọc nói xong liền nhịn không được khụ hai tiếng, lúc nhìn về phía Mạc Hành, trong mắt bà mang theo ý cười hiếm thấy: "Mạc Hành, ta đã sớm không muốn sống một mình nữa, nếu hôm nay ngươi đã tới thì theo theo ta dập đầu nhận tội với Định Dương đi!"
Mạc Hành bị thương không nhẹ, nghe xong lời bà nói cũng không dám lộn xộn, chỉ tàn nhẫn nhìn về phía bà: "Nhiều năm qua ngươi không tới tìm ta, ta còn tưởng ngươi đã nghĩ thông, tên giang hồ đại đạo Tiêu Định Dương kia chết cũng không đủ, không ngờ ngươi vẫn chấp mê bất ngộ."
Ở ngoài điện, không biết ai hô một câu: "Mạc minh chủ nói không sai, minh chủ bất quá là trừ hại cho võ lâm mà thôi!"
Sau đó một đám người cũng bắt đầu hùa theo lớn tiếng ồn ào, Tiêu Ly mím chặt môi, tay cầm kiếm siết chặt, khi hắn nhịn không được muốn rút kiếm ra thì một bàn tay trắng nõn mềm mại liền bao lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, hắn cúi đầu thì nhìn thấy Mộc Dao nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Hắn nhịn, sự tức giận quả thật tiêu tán một chút.
"Câm miệng!"
Thủy Vô Ngọc lại hướng ra ngoài gầm một tiếng, những người đó bị khí tràng của bà làm kinh sợ, không dám lên tiếng.
Bà chuyển hướng nhìn về phía Mạc Hành: "Ngươi nói nhiều như vậy còn không phải vì muốn Huyền Nguyên thôi sao? Dù sao ta cũng sắp chết rồi, giữ lại cũng vô dụng, cho ngươi!" Sau đó bà liền ném về phía Mạc Hành một cuốn sổ nhỏ
.Mạc Hành một mặt thì lo lắng có bẫy, một mặt lại khát vọng cực độ với Huyền Nguyên, hắn theo bản năng tiếp lấy cuốn sổ nhỏ kia, tập trung nhìn xem, mặt ngoài quả nhiên là Huyền Nguyên Tâm Kinh, hắn gấp đến nổi không chờ được liền mở ra hai trang, bên trong xác thật là kinh pháp không sai.
Mạc Hành còn chưa kịp vui mừng thì ngực liền ăn một chưởng, vốn đã bị nội thương từ trước nên hắn liền lui về phía sau vài bước, phun ra một búng máu.
Thủy Vô Ngọc vui sướиɠ cười: "Ha ha ha, Mạc Hành, theo Huyền Nguyên mà ngươi ngày nhớ đêm xuống địa ngục cùng ta đi." Sau đó lại vận khí, chưởng phong lại đánh về phía Mạc Hành.
Mạc Hành nhíu mi, lúc này Đường Văn Dịch - người vẫn luôn chờ đợi thời cơ nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.
"Mạc minh chủ không cần kiêng kị, tu luyện Huyền Nguyên cần tâm như nước lặng, vô tình vô dục, bà ta điên cuồng như vậy tất sẽ lọt vào phản phệ, công lực cũng chỉ có thể phát huy một nửa, hơn nữa cứ cách một canh giờ thì công lực sẽ hoàn toàn biến mất, dung mạo và thân thể đều sẽ trở thành một bà lão, phải nửa canh giờ sau mới lại khôi phục bình thường, mỗi ngày mỗi năm bà ta đều sẽ lặp đi lặp lại như vậy."
Mạc Hành vừa hủy đi chiêu thức tàn nhẫn của Thủy Vô Ngọc vừa nghe, ông vui sướиɠ phát hiện, từ khi Thủy Vô Ngọc xuất hiện đến giờ cũng đã gần một canh giờ nên càng thêm có lòng tin.
Mộc Dao nhìn nhìn, như thế nào cũng đều cảm thấy tình hình này rất bất lợi cho Thủy Vô Ngọc, lấy tình hình trong điện hiện nay thì chỉ có người có võ công như Tiêu Ly mới có thể chen vào, nàng nhỏ giọng hỏi người vẫn luôn yên lặng đứng quan chiến này: "Chàng không đi hỗ trợ sao?"
Hắn nhìn thoáng qua Chiêm Chỉ Tín cũng đang quan chiến ở cách đó không xa, nhàn nhạt nói: "Còn chưa đến lúc."
Nàng không nói nữa, bởi vì trong điện lại có tình huống.
Thủy Vô Ngọc cố ý mang Mạc Hành đánh tới cạnh trụ điện, sau đó nhanh chóng lấy ra món đồ phía sau trụ ném thẳng về phía Mạc Hành, Tiêu Ly lập tức nhận ra đó là cái xác khô mà bọn họ đã thấy ở cửa thạch thất dưới mặt đất.
Mộc Dao mới vừa thấy, còn chưa kịp xem kỹ thì đã bị che lại đôi mắt.
...... Tuy rằng không sợ hãi, nhưng trong lòng rất ấm áp nên thôi cũng tùy hắn đi, nàng chỉ nghiêm túc nghe âm thanh trong điện, dù sao loại trường hợp đánh nhau phức tạp này...... nàng cũng xem không hiểu.
"Đây là Thủy Vô Lăng mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm, nay ta trả ả lại cho ngươi , ha ha ha ha."
"Độc phụ! Hại chết nàng còn chưa đủ sao, ngươi còn tra tấn nàng như thế! Chịu chết đi!"
"Đừng nóng vội, chúng ta đều sẽ chết, ta đã sớm phủ kín thuốc nổ dưới nền Tinh Thần Điện, tính tính canh giờ thì người mà ta sai đến nơi đốt lửa hẳn cũng đã tới được nới đó rồi, ha ha ha ha."
Bà vừa dứt lời thì mọi người liền cảm giác được mặt đất truyền đến sự chấn động nhỏ, không lâu sau đó cảm giác chấn động dừng lại, còn không kịp thở ra một hơi thì một trận chấn động lớn lại ập đến.
Mộc Dao vội vàng lay tay Tiêu Ly, lúc này Mạc Hành vội vàng thoát khỏi Thủy Vô Ngọc, ông chạy về phía cửa điện, Thủy Vô Ngọc cũng theo sát, sau đó khi ông vất vả lắm mới đến được cửa điện, trong tình trạng ngoại thương và nội thương đều không nhẹ ông lại bị người dùng hết toàn lực đánh một chưởng bay trở về giữa điện.
Tiêu Ly và những người khác đều bị biến cố này làm cho kinh ngạc không thôi.
Mạc Hành bị quăng ngã trên mặt đất lạnh lẽo, phun ra một ngụm máu, đợi ông hoãn lại liền đầy mặt không thể tin nhìn về phía cửa.