Chương 19: Anh chỉ cần tốt nhất (19)

Hạ đi thu tới, đại học T vừa xuống một trận mưa to, thành phố T thuộc phía nam nên thu đông thường nhiều mưa phùn, trận mưa lớn này cũng có thể là cơn mưa cuối cùng của năm nay rồi.

Mộc Dao đứng trước cửa phòng thí nghiệm, bạn học bên cạnh đã rời đi một đám, cô mang dù nhưng lại cự tuyệt lời mời của một nam sinh nữa.

Mặc dù thanh danh cô không tốt nhưng vẫn có rất nhiều nam sinh hướng về phía cô, có người cảm thấy cô "nát" nên muốn chiếm tiện nghi, cũng có người thật lòng muốn theo đuổi cô, những người này cô cự tuyệt một đám lại tới một đợt. Có lẽ cảm giác bị người theo đuổi rất không tồi, nhưng người theo đuổi quá nhiều chỉ sẽ làm người ta cảm thấy phiền.

Người dần dần đi hết, Mộc Dao nhìn lên bầu trời, tựa hồ ông trời cảm thấy trận mưa to này còn không có đầm đìa thống khoái cho nên một chút cũng không có ý định dừng lại, cô do dự một chút liền chọn tiếp tục chờ đợi.

Một bóng lớn màu đen xuất hiện trong tầm mắt cô, trong cơn tầm tã không nhanh không chậm tiến gần về phía cô, vô luận gió có thổi mạnh thế nào thì cây dù kia cũng đều không chút mảy may rung động, Mộc Dao nhìn anh bước từng bước một lên bậc thang, sau đó cây dù được lấy xuống lộ ra gương mặt quen thuộc.

Cô nhẹ giọng hừ một tiếng, giống như một cô bạn gái vì bạn trai đến trễ mà oán giận.

"Anh đến muộn mười chín phút."

Một câu này cũng đã đủ, không cần nói với anh chân cô đã đứng tê rần, cũng không cần nói với anh vì cùng anh ăn một bữa cơm mà cô đã cự tuyệt lời mời của hai người bạn thân.

Úy Chiêm Mặc cũng biết lỗi của mình, lúc anh gửi tin nhắn hỏi cô muốn cùng đi ăn cơm với anh không thì anh cũng đã đi về phía bên này rồi nhưng không ngờ trên đường gặp phải thầy của anh, sau đó anh liền bị bắt làm sai vặt gần một tiếng đồng hồ.

Dù anh đã tận lực chạy nhanh đến nhưng vẫn làm cô phải đợi lâu, họ hàng của anh không có một cô gái nào nhỏ tuổi hơn anh nên anh cũng không có kinh nghiệm dỗ dành nữ sinh.

"Xin lỗi, lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa."

"Chuyện lần sau thì để lần sau lại nói đi."

Ây, có một bạn gái mồm mép lợi hại chính là không tốt ở điểm này, có đôi khi rất khó dỗ, cho nên anh dứt khoát liền ngồi xổm trước mặt cô.

"Giày em ướt sẽ rất khó đi, đi lên đi, anh cõng em."

Mộc Dao nhìn nhìn đôi giày cao gót của mình, lại nhìn nhìn người đàn ông trước mắt một cái, làm bộ do dự sau đó giả vờ rất nhanh đã tìm được một lý do thỏa hiệp mà nói: "Thôi được, dù sao cũng là người của mình, không cần lãng phí."

Bộ dạng kiêu ngạo của cô làm anh bật cười, đến giọng nói cũng không giấu được ý cười của anh: "Được được được, vậy em nhanh dùng đi."

Mộc Dao cũng cười, lấy cây dù của mình bỏ vào trong bao xong không chút khách khí liền phủ người lên.

Thân hình cô nhỏ bé, người lại còn gầy, Úy Chiêm Mặc đỡ trọng lượng của cô rất dễ dàng liền đứng lên, anh quay đầu lại, đôi mắt màu đen chứa đầy ý cười.

"Vị hành khách này, mời hãy thắt dây an toàn của em vào."

Cô nghe lời đưa tay ôm lấy cổ anh, từ trong tay anh nhận lấy cây dù lớn đã được anh bung ra kia che khuất nửa người trên của bọn họ, sau đó anh liền vững vàng đi xuống cầu thang bước vào cơn mưa.

Sức lực của Mộc Dao không lớn như anh, cây dù trong tay vẫn luôn bị gió thổi nghiên ngả sau đó che khuất tầm mắt của anh, dưới chân tất cả đều là nước mưa đang chảy xuôi, nếu thấy không rõ đường thì rất khó đi về phía trước, cho nên có đôi khi anh sẽ dừng lại chờ cơn gió mạnh ngừng thổi rồi mới đi tiếp.

Mộc Dao: "..."

Úy Chiêm Mặc: "..."

Thôi được rồi, mỹ cảm mất sạch, bầu không khí màu hồng cũng bay theo gió to đi rồi.