Chương 4 : thế giới tình yêu (3)

Tiếp.....

-/Hả?! Ta quên mất / .

- Vậy người chịu phạt đi .

Nghe xong lòng y bắt đầu rối bời lo sợ nhỡ cái hình phạt nó biến thất thì làm sao giời, Lưu Quân Thụy thấy y dừng lại lo lắng liền vỗ vỗ vào vai của y hỏi thăm.

- Lương Tiêu ! Em sao vậy.

Cảm thấy người khác lay người mình thì liền bất ngờ ngớ người ra rồi cười ngượng một cái, nhìn con người tưởng mình là tiểu tam kia liền nhếch mép cười haha.

- oh... Em xin lỗi em không chú ý, em không phiền mọi người nữa hai người ăn vui vẻ nha em về trước.

Nói rồi y liền đứng dậy quay người rời đi bánh sữa lại thống báo về quy trình phạt .

- Kí chủ người đã thật bại trong nghiệm vụ đầu tiên lên người hãy chịu phạt đi nhé, hình phạt chính là bị điện giật.

- /C...cái gì chứ / a.

Y bị điện giật liền ngã ra sàn người không ngừng run run lên Lưu Quân Thụy thấy vậy liền ra đỡ kiều bân thấy thế liền níu lấy áo của anh nhưng anh hất tay ra rồi bế y liên hỏi thăm các kiểu.

- Lương Tiêu em không sao chứ.

- A...không sao ...ha...ha

Nhận thấy khuôn mặt tái nhợt của y anh bế cậu chạy ra ngoài rồi gọi người đi đến bệnh viện kiểm tra tình hinhf các kiểu.

30 phút sau ngoài phòng bệnh viện.

- Bác sĩ em ấy thế nào rồi.

- À bệnh nhân do ăn uống không điều độ với cả thức đêm nhiều lên sức khỏe yếu lên ngất đi thôi không sao giời có thể thăm bệnh nhân rồi.

- vâng ạ.

Anh đi vào thấy y đang ngủ liền lặng lẽ đi đến vuốt vuốt nhẹ khuôn mặt của y, bỗng y nhíu mày thức dậy nhìn ngó xung quanh rồi hỏi anh .

- Ơ đây là đâu vậy?

- Đây là bệnh viện .

Nhìn thấy biều tình trừ ụa cái bản mặt của y anh liền bật cười, y nhìn thấy liền bĩu cái môi rồi chu chu cái mỏ lên nói làm người ta muốn cắn cái mỏ của y.

- Hứ! Sao lại đưa em đến đây chi em bắt đền em muốn về nhà hông chịu đâu.

- Được rồi tôi đưa em về ngoan.

-Yeps đưa đưa về đi.

Y liền dang đôi tay ra tỏ ý muốn anh bế anh khas là bất ngờ khi y nhõng nhẽo với mình còn trong khi đó ở không gian khác bánh Sữa nhìn thấy vạy liền trưng cái bản mặt khinh bỉ nhìn kí chú của mình rồi thầm nghĩ.

" kí chủ người thâtj là không có liêm sỉ lớn từng đầu rồi còn nhõng nhẽo đòi người ta bế, nhưng sao kí chủ không bảo mình bế? "

(t/g : nói rồi vả mặt đâu lắm đấy bánh sữa à :)))

Trái ngược lại với bánh sữa anh thì khá vui vẻ các kiểu rồi bế y đi ra khỏi bệnh viện trên đường về y vẫn bám lấy anh như con đỉa chết đói vậy.

-Thụy caca em về nhà anh ở được không.

Thấy y dung ánh mắt con cún thì mỉm cười rồi gật đầu y vui vẻ còn bám chặt hơn.

_________________ VỀ TỚI NHÀ __________________

Vào trong nhà thì Thấy ai đó đang ngồi rất là phóng đãng đôi mắt long lanh của y khẽ nhìn người đàn bà trước mặt rồi thầm nghĩ.

" Hưm đây là nữ9 mà sao lại ở đây hay là muốn nói xấu mình trước mặt na9 "

- cô đến đây làm gì chứ

Giọng nói lạnh nhạt kèm theo đó là đôi mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ kia y nhìn khinh kỉ rồi nhếch mép cuời, cô ta cảm nhận được sự khinh bỉ của y liền ủy khuất nói.

- Em.... Em đến đây để chăm sóc amh vì mẹ anh nói thế ~

- Chăm sóc ? ý cô nói là thụy caca là đứa trẻ lên 3 hay mà cần cô chăm sóc .

- Cậu có ý gì vậy.

Khi nghe y nói vậy cô ta liền phản bác bằng giọng điệu dẹo chảy nước của ả ta , anh nhíu mày không nói gì liền bế y lên phòng của mình.

- Anh thụy đi đâu vậy ~

- Ẻo cô bị bệnh à.

Nghe thấy thế cô ta tức giận dẫm chân, còn anh thì cười không nói gì cả.

_______________ TẠI PHÒNG CỦA ANH _____________

Anh ném cậu xuống rồi đi đến thì thầm vào tai của y làm y đỏ mặt hết lên rồi đẩy anh ra.

- Đi tắm đi hay cần anh tắm cho

- Aaaa ai....si cần chứ.

Nói rồi y liền chạy vào phòng tắm thì nghe bánh sữa thông báo cái gì đó.

- tít....tít hệ thống thông báo nghiệm vụ mới đó chính là quyễn rũ na9 và chọc tức nữ9.

- ò dễ mà cơ mà khoan quyễn rũ na9 người đùa ta á.

- dạ không ạ hệ thống xin off đây.

Chưa kịp nói gì thì hệ thống đã off thế là y liền ấm ức tắm thì chợt nhớ y đâu mang quần áo đâu.

- Thụy... Thụy caca em không mang quần áo anh cho em mượn quần áo với ạ.

- em mặc quần hay áo hay không mặc gì.

- ơ

Thật y vẫn ngơ ngơ anh liền cười rồi nói tiếp với giọng điệu ma mị làm y rùng mình hết lên luôn.

- thế nào thích ở trần à

- t.... Thế cho em mượn áo đi.

- được.

_______ end vì ra chậm lên cho nó dài hơn trước một chút xin lỗi đã ra chậm chap sau có thịt ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*__________