Chương 1 : Xin chào kí chủ

Tại nhà kho một đám học sinh đang vây quanh đánh một cậu thiếu niên đên nỗi thừa sống thiếu chết, cậu ta thở hổn hển xin tha nhưng bọn chúng cười rồi chửi cậu " haha tha ?sao may mơ đấy à trừ khi mày sủa tiếng chó đi rồi ta tha mày haha đúng không mọi người " lời nói bao nhiêu sự khinh bỉ chế nhạo cậu thiếu niên đó.

Sự sỉ nhục đến kịch điểm cậu thiếu niên đứng bật dậy đáp trả nhưng Người của bọn chúng đông quá cậu thiếu niên không đánh lại bọn chúng, có một tên cầm một chiếc gậy sát lao đến đánh vào người của cậu thiếu niên đó đến nỗi máu me chảy hết ra.

Sau một hồi cậu thiếu niên cũng dần mờ hồ mà từ từ nhắm mắt lại , bỗng một tên đi đến kiểm tra rồi hô lên :" bọn mày ơi nó chết rồi " mọi người liền sững lại một hồi rồi cười lớn lên " haha nó chết cũng đáng thôi haha, nó chết cũng chả ai điều tra cả " cứ thế bọn họ đi ra khỏi nhà kho.

[ tít tít.... Hệ thống đã xác nhận từ nay chúng ta sẽ cùng làm nghiệm vụ tít tít... Hệ thống tiêu tiền đã tiến hành xác lập xong ] giọng nói tinh nghịch cùng với tiếng máy móc vang lên mở ra một khung cả diệu kì trước mắt, cậu thiếu niên bị đánh thức bởi ánh sáng liền tỉnh dậy và nói :" đây...đay là đâu khô...không phải mình chết rồi sao ch...chẳng lẽ đây là thiên đường chăng? " tiếng nói của y vừa dứt đột nhiên xuất hiện một cậu bé* đang lơ lửng trên trời.

" xin chào kí chủ tôi là hệ thống tiêu tiền đây " hệ thống liền nói, y quay đầu lại hoang mang không biết cái thứ gì đang bay lơ lửng lại còn kí với chủ gì ở đây không nghĩ nữa y liền vang lên hỏi :" ngươi là cái thứ gì vậy ? Tại sao ta lại ở đây? mà điều quan trọng ở đây là đây là thần tiên hay địa ngục " hệ thống nghe thấy những lời của y nói mà muốn đập cho y một trận vậy.

Lấy lại sự bình tĩnh hệ thống lại giải thích cho người IQ có vẻ không thông minh cho lắm : " dạ, xin chào kí chủ tôi là hệ thống tiêu tiền và chỗ này là không gian bên trong hệ thống chứ không phải thiên đường hay địa ngục nào cả và điểm quan trong người đax chết rồi ".

nghe được câu trả lời y liền ngã sụp xuống rồi thì thầm cái gì đó " chết...chét rồi sao....vậy mà chết rồi " hệ thống thấy điều gì đó không ổn liền đệm thêm một cậu nữa: " kí chủ người muốn sống lại một lại lần nữa không ạ " .

Nghe vậy y liền đứng lên rồi trả lời kiên định : " ta muốn " hệ thống cười gian à lộn cười vui vẻ thật ra hỏi vậy chỉ có lên thôi nếu y không muốn là hệ thống sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế bắt y đi cho bằng được thì thôi . " mà này ngươi tên gì thế " y mắt đối mắt với hệ thống liền hỏi " ta là hệ thống tiêu tiền " hệ thống thấy vậy cũng trả lời .

Y thấy thế liền nói : " vậy gọi ngươi là bánh sữa đi cho dễ nghe " ngay lập tức hệ thống liền cứng đờ người lại rồi thầm nghĩ : " cái gu tên của kí chủ thật là sợ hãi người nghe mà " dù nghĩ như vậy cũng không làm được gì , hệ thống cũng ngậm ngùi chấp nhận.

Khoảng một lúc định hình lại bánh sữa liền nói : " kí chủ dù tên hệ thống là hệ thống tiêu tiền thật nhưng vẫn sẽ có các nghiệm vụ khác nữa và điểm tiêu cực của mọi người thì hệ thống nghi nhận lại và sẽ thành tiền để hệ thống tiêu và khi làm nghiệm vụ thất bại người vẫn nhận về tiền " câu nói vừa phun ra y cũng sốc xém ngất.

(t/g : ờ cơ mà nhìn vẻ rất sướиɠ nhưng mà khi làm nghiệm vụ thất bại thì out là tiền chất đống tiêu thế nào cũng không hết :)) chỉ mới bắt đầu thôi há há )

" OK chiến luôn đi bắt đâu đi " sốc tinh thần xong y liền dứt khoác nói thấy vậy hệ thống nhếch mép cười : " được hệ thống khởi hành thế giới đầu tiên xuất phát 10%...20%...30%...40%.........99%...100% xuất phát " .

_______________________hết rồi ______________________

Ờ do lần đâu viết có gì thì mong mọi người dạy bảo mà cũng không đúng lần đầu viết thể loại tiểu thuyết trước là viết thể loại truyện chat á , lên có gì mà nó cộc lốc hay gì đó mong mọi người bỏ qua nha