Đại hiền nhân: Khó quá bỏ qua.
Hắn biết có một số người có dị năng điều khiển dị năng, nhưng cái này đâu giống điều khiển, là dùng vũ lực thì đúng hơn.
Trên người của cô cũng không có chút dao động năng lượng nào.
Cũng có thể đây không phải là con người.
Lam Tuyết tát hắn một cái bép vào mặt hắn. Trội ôi, mặt tên này thế mà cũng mềm mịn không kém con gái đâu.
Chàng trai lợi dụng địa hình ngơ ngác nhìn cô, ý hỏi như là tại sao lại đánh hắn.
"Đừng có nhìn tôi như vậy, trên mặt tôi có đồ ăn hả, nhìn nhiều có thể no bụng à. Ra xem đám bạn của cậu kìa" Lam Tuyết lý lẽ hùng hồn chặn miệng.
Câu "Tại sao cậu đánh tôi?" của hắn nghẹn lại giữa cổ họng. Cũng chẳng biết tiếp theo nên mở lời như thế nào cho hợp lý.
Hắn trả lời bừa: "Họ cũng không phải đồng đội của tôi!"
"Vậy à!" Chuyện bao đồng tốt nhất không nhây vào.
"Gào gào..." Tiểu Zombie vẫn ngoan cố biểu tình.
Lam Tuyết cũng muốn buông tay nó ra, nhưng lại sợ nếu buông tay thì nó nhảy lên cắn người. Đây là con người đầu tiên nàng gặp được, nếu chết thì phí lắm.
Đại hiền nhân: Hóa ra cô cũng chẳng là "con người" lương thiện chút nào.
Lam Tuyết: Ta mà có lương thiện thì không phải Lam Tuyết đại thần nữa rồi, trừ phi Thiên Đạo đi gặp Diêm Vương.
Thiên đạo: Tại sao chưa sửa cái thói độc mồm độc miệng này thế.
Tiểu zombie bất mãn cắn lên tay Lam Tuyết một cái.
Mặt khác cô có phản xạ phản ứng chậm, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào.
Chàng trai lợi dụng địa hình chỉ Tiểu Zombie.
"Nó... cắn cậu kìa!"
Lam Tuyết nhấc Tiểu Zombie lên, đuổi nó xùy xùy sang chỗ khác. Tiểu Zombie ngoan cố bám lấy tay cô, hàm răng sắc nhọn mài vào da thịt, cứa đến chảy máu.
"..." Quả nhiên người trước mặt không phải sinh vật bình thường.
Hắn có nên bỏ chạy lấy mạng không đây.
Vốn lúc đầu nhìn thấy hai con "zombie" này trốn ở đây, định bắt rồi làm chút chuyện không thể miêu tả. Ai ngờ một trong số đó lại là biếи ŧɦái. Còn có nguy cơ mất mạng ở đây.
Lam Tuyết với Tiểu Zombie bắt đầu xảy ra chiến tranh nội bộ.
"..." Có lẽ hắn nên đi thật.
Lam Tuyết kéo hắn xuống.
Tí nữa thì mất dấu vật kỉ niệm của ta.
Đúng là nên cất Tiểu zombie vào một chỗ mà nhỉ?
"Này, cậu tên gì thế!"
Hắn khó hiểu: "Hỏi làm gì thế?"
"Hỏi nhiều thế làm gì? Tên không phải để gọi à! " Hỏi để thêm vào danh sách những nạn nhân xấu số của ta, phiên bản gốc sắp hết hạn rồi.
"Um... tên tôi là Cơ, Cơ Nguyệt!"
"Hả?"
Cơ Nguyệt giật mình: "Có chuyện gì sao?"
"Không... Không có gì, tên tôi là Cơ Lam Tuyết!" Một sự trùng hợp thật khó hiểu.
"Ohhhh...." Cái gì đây, mình vừa trao đổi tên với một tên biếи ŧɦái sao. Ôi mẹ ơi, có thuốc hối hận không vậy mình muốn vài liều.
Cơ Nguyệt ôm mặt quay sang chỗ khác.
Lam Tuyết: "..." Dạo này cũng có vài kẻ khá kì lạ.
Đại hiền nhân: Mặc dù không muốn xen ngang đâu, nhưng mà kẻ kì lạ nhất ở đây chính là cô đó.
"Rầm..." Tiếng zombie bay màu.
Bên kia, ông chú râu kẽm đánh hụt, trọng lượng cơ thể bị dồn lên phía trước, ngã đến lảo đảo.
Chị gái BB thì gần như hết sức, bên tay trái còn bị cắn một cái.
Cơ Nguyệt mắng thầm trong lòng, chỉ trong chốc lát mà mọi thứ đã đi theo chiều hướng xấu như vậy. Tên Vô Lại kia đang làm gì vậy chứ.
Hắn hướng mắt lên phía trên, lại thấy người còn lại ra ám hiệu... Hết đạn!
Lam Tuyết vỗ bộp vào vai Cơ Nguyệt