Chương 33: Mạt thế đến rồi, mau chạy thôi (3)

Tiểu zombie lao vào một cách "không từ mà biệt", vô cùng "ngầu".

Lam Tuyết: "..."

Tiểu zombie không đầu lao vào đám zombie tàn bạo, bị nhấn chìm giữa lũ xác chết.

Lam Tuyết mau chóng che lại mắt.

Cay mắt, thực sự cay mắt, không nhìn nổi nữa rồi!

Chạy thôi! Chạy thôi!...

Vào đúng lúc cô định chạy, một con zombie để ý đến cô, hú lên một tiếng. Cả đoàn bình tĩnh lại, chạy rầm rập đuổi theo Lam Tuyết.

"Hỏa Tịch, ngươi đâu rồi, Ký chủ của mi sắp chết rồi đây này!"

《...》

Hệ thống yên tĩnh.

Chết tiệt! Vẫn chưa về? Sau này gặp được Kỳ Phụng phải quyết sống chết với nàng ta mới được.

Lam Tuyết khóc không ra nước mắt.



Cô biết hiện tại tình hình không được tốt, nhưng đừng có chơi trò kí©h thí©ɧ nhịp tim, tim cô yếu lắm, không chịu được đả kích.

"Lấy tư cách là Tinh hoa tuyết liên, ta triệu hồi ngươi. Mau ra đây đi Hỏa Diễm."

Giữa bầu trời xuất hiện một lốc xoáy đen, gió thổi càng ngày càng mạnh. Ánh náng chói chang ban ngày cũng gần như dập tắt bởi những đám mây đen.

Gió cuồng cuộn bốc lên, mang theo đất cát, ô tô, nhà cửa, cây cối, xoáy vào một điểm. Ngọn lửa rực rỡ xóa tan lốc xoáy. Hai đốm lửa như con mắt lập lòe, hình thể nó khá lớn, có thể so sánh với mấy cái tòa nhà cao tầng gộp lại.

Vừa nhìn đã biết đây là một thứ lợi hại, không nên trêu chọc vào. Nhưng lũ zombie thì không có đủ thông minh như thế, từng con, từng con lao vào ngọn lửa. Bị thiêu sống thành những cục than đen, tan biến thành những hạt cát.

Lam Tuyết nhảy đến ra xa, zombie còn lại thấy cô chạy sang hướng khác, không còn giống như thiêu thân mà lao vào ngọn lửa nữa.

Con nọ đẩy con kia, đứng trước màn lửa, lại có thêm vài con tan biến. Một đại quân zombie chẳng mấy chốc đã bị tan tác. Ước tính lần này chỉ còn gần già nửa còn sống sót.

Hỏa Diễm lập lòe hai đốm lửa nhấp nháy, hình thể bàn tay lớn bay đến chỗ cô. Lam Tuyết vội kêu lớn:

"Dừng lại, dừng lại! Bây giờ ta chỉ là thể xác phàm nhân. Chỉ một ngọn lửa của mi cũng đủ thiêu sống ta đấy!"

Hỏa Diễm nhấp nháy lửa hồng, ý tỏ không hài lòng. Nó muốn ôm cô cơ.

"Không ôm éc gì hết, tránh xa tao ra."

Đốm lửa lắc lư, tìm mọi cách để tiến gần hơn chỗ Lam Tuyết, lại gây ra một trận kinh thiên động địa. Thiêu cháy mọi thứ nó đi qua.



Đám zombie chạy trước!

"Ê, lúc có hoạn nạn thì chạy nhanh thế hả? Vừa nãy còn bám dính lấy bản tôn cơ mà!"

Lũ zombie hoàn toàn không để ý đến Lam Tuyết nữa.

Hỏa Diễm bay tới mông rồi kia kìa! Đồ ăn cũng ngon thật, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn.

Lam Tuyết: "..." Có thật đây là trí năng của xác sống không thế. Lật bàn, thông minh như vậy từ bao giờ, ta còn chưa có kĩ năng bảo toàn mạng sống đây này.

Cô tránh đất gỗ bay xuống, Hỏa Diễm hình thể khổng lồ, chưa kể khắp người nó chỉ có lửa. Chạm một chút thôi là cháy. Chỗ hoang tàn thế này cũng sắp bị nó thiêu rụi.

Lam Tuyết chạy cật lực, lúc đi qua vẫn còn thấy Tiểu zombie vừa nãy không sợ chết mà xách cô lên trong đám bùn.

Nó đang cầm cái đầu của mình đội vào cổ, nhưng đội vào cổ lại rơi xuống. Cúi xuống sờ soạng đầu gắn vào cổ, lại rơi xuống.

Quá trình cứ thế lặp lại nhiều lần!

Lam Tuyết cảm thấy đau mắt.

Nhưng kẻ to gan lớn mật dám xách nàng lên, mới chỉ có nó mà thôi. Nếu mất đi thì cũng không còn thú vị nữa.

Cô nhìn thấy Hỏa Diễm sắp tới gần tiểu zombie.